Thứ Sáu Tuần XXIII – Mùa Thường Niên
1 Cr 9, 16-19.33b-27 • Tv 93, 3-4.5-6.-10 (Đ.c.2) • Lc 6,39-41
Mù mà lại dắt mù được sao?
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca
39 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho môn đệ dụ ngôn này: “Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? 40 Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. 41 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? 42 Sao anh lại có thể nói với người anh em: ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra’, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!”
Chú giải Tin Mừng Lc 6,39-41
Trong Tin Mừng Mátthêu, đoạn song song với bài Tin Mừng hôm nay được nói với những người Pharisêu; còn trong Tin Mừng Luca, lời này được nói với các môn đệ. Đức Giêsu nêu lên hai điểm.
Trước hết, người mù không thể dẫn người mù. Người môn đệ, nếu chỉ dựa vào chính mình, thì hiểu biết chẳng được bao nhiêu và cần phải tùy thuộc vào người thầy. Nhưng một khi người môn đệ đã được huấn luyện đầy đủ và đã học được tất cả những gì có thể lĩnh hội từ thầy mình, thì người ấy trở thành như một sự nối dài của người thầy. Khi đó, người môn đệ được chia sẻ sự hiểu biết và khôn ngoan của thầy, và đến lượt mình, có thể trở thành người hướng dẫn cho những người khác.
Đó cũng là điều tất cả chúng ta phải thực hiện: chăm chú lắng nghe những gì Đức Giêsu dạy và để lời Người trở thành một phần của chính đời sống mình. Chỉ khi ấy, chúng ta mới có thể hướng dẫn người khác đến với Người một cách hữu hiệu.
Điểm thứ hai, chúng ta phải hết sức thận trọng khi xét đoán người khác. Đức Giêsu dùng một hình ảnh rất sống động: một người cố lấy cái rác ra khỏi mắt người khác, trong khi chính mắt mình lại có cả một cái xà. Làm sao chúng ta có thể nhìn cho rõ để sửa lại cái nhìn của người anh chị em mình, khi chính cái nhìn của chúng ta đã bị lệch lạc đến như thế?
Những lỗi lầm mà chúng ta dễ dàng nhận thấy nơi người khác thường chẳng đáng là bao so với những thiếu sót của chính mình. Thật vậy, phần lớn sức lực mà chúng ta bỏ ra để hạ thấp người khác — vốn là món ăn quen thuộc của những cuộc chuyện trò ngồi lê đôi mách! — trong tiềm thức lại nhằm bù đắp cho những khuyết điểm mà chính chúng ta ý thức rất rõ nơi bản thân. Thay vì nâng mình lên bằng cách thay đổi chính mình, chúng ta lại cố kéo người khác xuống.
Hơn nữa, những phán đoán của chúng ta rất thường chỉ dựa trên hành vi bên ngoài. Chúng ta thường không biết gì về những động cơ hay ý hướng sâu xa của người khác, cũng chẳng hiểu được những giới hạn khiến họ có thể không dễ dàng hành xử khác với cách họ đang sống.
Và trong khi chúng ta có thể rất sẵn sàng chỉ trích người khác sau lưng họ, chúng ta lại không dám nói những điều ấy trước mặt họ. Tuy nhiên, cũng có những lúc chúng ta được yêu cầu phải đưa ra — trong khả năng có thể — một sự đánh giá khách quan về cách hành xử của một người, hoặc về khả năng của họ trong việc đảm nhận một trách nhiệm nào đó. Đáng buồn thay, không ít lần chúng ta lại né tránh chính trách nhiệm này.
Sống Lời Chúa
Hôm nay, trước khi nhận xét một người, tôi được mời gọi dừng lại và tự hỏi: “Trong mắt tôi có một cái xà nào đang khiến tôi không còn nhìn người anh chị em bằng ánh mắt của Chúa?” Thay vì chăm chú vào khuyết điểm của người khác, tôi dành thời gian xét lại chính mình dưới ánh sáng Lời Chúa. Nếu cần góp ý hay sửa lỗi ai, tôi sẽ làm với lòng khiêm tốn, trực tiếp và bác ái, chứ không nói sau lưng hay hạ thấp họ. Xin Chúa thanh luyện đôi mắt tâm hồn tôi, để tôi biết nhìn người khác bằng sự cảm thông, nhìn chính mình trong sự thật, và chỉ dẫn người khác sau khi chính tôi đã học bước theo Đức Kitô.





