THỨ NĂM TUẤN XXII MÙA THƯỜNG NIÊN
1 Cr 3, 18-23 • Tv 23, 1-2.3-4ab.5-6 (Đ.c. 1a) • Lc 5, 1-11
Các ông bỏ hết mọi sự mà theo Đức Giê-su.
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca
1 Khi ấy, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. 2 Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. 3 Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông.
4 Giảng xong, Người bảo ông Si-môn: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.” 5 Ông Si-môn đáp: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” 6 Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. 7 Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm.
8 Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!” 9 Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. 10 Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.” 11 Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.
Chú giải Tin Mừng Lc 5, 1-11
Hôm nay, chúng ta đọc trình thuật của thánh Luca về ơn gọi đầu tiên của các môn đệ Chúa Giê-su. Trình thuật này khác khá nhiều so với những đoạn song song trong Tin Mừng Máccô và Mátthêu, đồng thời có những nét kết hợp với các trình thuật trong Máccô và Gioan.
Chúng ta được kể rằng Chúa Giê-su đang đứng bên bờ “hồ Ghennêxarét”. Các tác giả Tin Mừng khác gọi nơi này là Biển Hồ Galilê, còn thánh Gio-an hai lần gọi là Biển Hồ Tibêria.
Vì đám đông chen lấn quanh Người để nghe lời Thiên Chúa, Chúa Giêsu phải mượn một trong hai chiếc thuyền đang đậu gần bờ, trong khi những người chủ thuyền đang giặt lưới:
“Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simôn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông.”
Như chúng ta đã thấy trong hội đường Nazarét (và cả trong Bài Giảng Trên Núi của Tin Mừng Mátthêu), ngồi là tư thế thông thường của người giảng dạy. Xét về mặt thực tế, việc giảng dạy từ trên thuyền giúp Chúa Giêsu tránh được sức ép của đám đông, đồng thời vẫn đủ gần để họ có thể nghe Người.
Đây là một lời kể đơn sơ, trực tiếp, nhưng lại hàm chứa một ý nghĩa biểu tượng. Chúa Giêsu bước xuống thuyền của Simôn và giảng dạy từ chính chiếc thuyền ấy. Trong các sách Tin Mừng, con thuyền thường là biểu tượng của cộng đoàn Hội Thánh. Vì thế, việc Chúa Giêsu bước xuống chiếc thuyền ấy, chiếc thuyền thuộc về Simôn, rồi từ đó giảng dạy, mang một ý nghĩa sâu xa. Đó là dấu chỉ báo trước điều sắp xảy đến trong một tương lai rất gần.
Giờ đây là lúc bài học và mạc khải được tỏ bày. Sau khi giảng dạy xong, Chúa Giêsu bảo Simôn chèo ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt cá. Simôn thưa:
“Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.”
Có lẽ trong câu trả lời của Simôn, người ta có thể cảm nhận một chút thái độ của người chuyên nghiệp đối với một người không chuyên: “Chúng tôi biết ở đó chẳng có cá đâu, nhưng vì Thầy bảo, chúng tôi sẽ thả lưới.”
Thế nhưng, lưới vừa được thả xuống nước thì cá mắc vào nhiều đến nỗi lưới gần như rách. Simôn và những người cùng ở trên thuyền phải làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Dường như chiếc thuyền kia không bắt được cá; chỉ chiếc thuyền của Simôn có mẻ cá ấy. Cuối cùng, cả hai chiếc thuyền đều đầy cá đến mức gần chìm.
Simôn, người chỉ ít phút trước còn tỏ ra rất tự tin và tưởng mình biết rõ mọi sự, giờ đây hoàn toàn choáng ngợp. Ông biết chắc nơi ấy không có cá. Vì thế, chỉ còn một cách giải thích: người đang đứng trước mặt ông phải là một Đấng hết sức đặc biệt.
“Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!”
Đó là phản ứng của một con người khi đứng trước quyền năng và lòng nhân hậu vô biên của Thiên Chúa. Chúng ta cũng gặp những phản ứng tương tự nơi Ápraham (St 18,27), ông Gióp (G 42,6) và ngôn sứ Isaia (Is 6,5).
Simôn, người “chuyên nghiệp”, nhận ra mình chẳng là gì trước con người đang đứng trước mặt ông. Chính lúc ấy, ông ý thức sâu sắc về những giới hạn và bất toàn của bản thân. Một điều tưởng như nghịch lý là các thánh lại chính là những người sẵn sàng nhất để nhìn nhận mình là người tội lỗi.
Các bạn đồng hành của Simôn là Giacôbê và Gioan cũng kinh ngạc như ông. Trong phiên bản này của câu chuyện không nhắc đến Anrê, có lẽ vì ông cũng đang ở trên thuyền cùng với người anh em của mình là Simôn. Nhưng bản văn cho thấy Simôn không ở một mình trên thuyền, bởi ông nói: “Chúng tôi đã vất vả suốt đêm…”
Một số nhà chú giải cho rằng Luca có thể đã lấy cảm hứng cho trình thuật này từ câu chuyện các môn đệ đi đánh cá ở cuối Tin Mừng Gioan. Người ta lưu ý rằng Simôn gọi Chúa Giê-su là “Chúa”, một tước hiệu đặc biệt gắn với thời hậu Phục Sinh; đồng thời ông nhìn nhận mình là người tội lỗi, điều này càng có ý nghĩa hơn nếu đặt sau việc ông ba lần chối Thầy trong cuộc Thương Khó. Câu chuyện cũng hướng tới vai trò lãnh đạo của Phêrô – tên của ông lúc ấy đã được đổi – một vai trò được xác nhận trong cùng chương ấy của Tin Mừng Gioan.
Chúa Giêsu liền trấn an Simôn và những người bạn của ông:
“Đừng sợ…”
Đây là những lời họ sẽ còn được nghe lại, bởi Chúa đang kêu gọi họ trở thành những người cộng tác với Người trong công cuộc xây dựng Nước Thiên Chúa.
Mẻ cá khổng lồ mà chiếc thuyền có Chúa Giêsu và Simôn nhận được là dấu chỉ báo trước một “mẻ lưới” lớn lao hơn nhiều: mẻ lưới con người, được thực hiện bởi cộng đoàn mới, dưới sự hướng dẫn của Thần Khí Chúa Giêsu và với sự lãnh đạo của Phêrô.
Khác với các sách Tin Mừng khác, Luca đặt một giai đoạn Chúa Giê-su giảng dạy và thực hiện các phép lạ trước khi Người kêu gọi các môn đệ. Điều này khiến cho sự đáp trả mau mắn và không do dự của họ trở nên dễ hiểu và hợp lý hơn.
Họ đã nghe sứ điệp, họ đón nhận lời mời gọi, và:
“Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.”
Trong Tin Mừng Máccô và Mátthêu, các môn đệ bỏ lại lưới và thuyền. Nhưng đặc biệt trong Tin Mừng Luca, việc bước theo Chúa Giêsu được hiểu theo nghĩa tuyệt đối: người môn đệ phải từ bỏ mọi sự và hoàn toàn phó thác đời mình cho Chúa Giêsu, bất kể Người sẽ dẫn mình đi đâu.
Những chiếc thuyền và những tấm lưới chính là phương tiện bảo đảm cuộc sống của Simôn, các bạn đồng hành và gia đình họ. Thế nhưng, họ đã bỏ lại chúng cùng với mọi sự khác.
Đó là đức tin. Đó là sự tín thác. Không có đức tin và sự tín thác ấy, sứ mạng không thể thành công.
Nguồn: https://sacredspace.com/commentary/o2225g/
Sống Lời Chúa:
Hôm nay, tôi được mời gọi tập nói với Chúa như Phêrô: “Vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới.” Đó có thể là tiếp tục một việc tốt dù chưa thấy kết quả, can đảm tha thứ, bắt đầu lại một tương quan, hay quảng đại đáp lại một lời mời gọi phục vụ. Khi dám trao cho Chúa những chiếc “lưới” của đời mình, tôi sẽ khám phá rằng điều làm nên hoa trái không chỉ là sức riêng, nhưng chính là ơn Chúa và lòng tín thác của người môn đệ.





