Thứ Năm Tuần VIII – Mùa Thường Niên
1 Pr 2,2-5.9-12 • Tv 99,1-2.3.4.5 (Đ. c.2b) • Mc 10,46-52
Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máccô
46 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, anh ta tên là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. 47 Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” 48 Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” 49 Đức Giê-su đứng lại và nói: “Gọi anh ta lại đây!” Người ta gọi anh mù và bảo: “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!” 50 Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su. 51 Người hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Anh mù đáp: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.” 52 Người nói: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.
Suy niệm: Đức Giêsu Dừng Lại Trước Tiếng Kêu Của Con Người
Trong bài đọc I hôm nay, tác giả sách Huấn Ca tuyên bố về Thiên Chúa rằng: “Người không làm ra điều gì khiếm khuyết.” Thế nhưng, bài Tin Mừng lại cho thấy nhiều người đang cùng đi với Đức Giêsu xem người hành khất mù tên là Batimê như một kẻ “khiếm khuyết”, không đáng được quan tâm. Khi anh cố gắng kêu xin Đức Giêsu chú ý đến nỗi khốn cùng của mình: “Lạy ông Giêsu, Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!”, thì họ quát nạt và bắt anh im đi. Họ phản ứng với anh giống như các môn đệ trước đây đã phản ứng với những trẻ nhỏ được cha mẹ dẫn đến với Đức Giêsu. Nếu Batimê không lên tiếng, anh sẽ trở nên vô hình đối với họ. Nhưng khi anh cất tiếng kêu xin, những người quanh Đức Giêsu lại muốn anh vừa im lặng vừa tiếp tục bị bỏ quên.
Tuy nhiên, nơi người hành khất mù ấy có một sự kiên trì mạnh mẽ. Dù không nhìn thấy, anh vẫn còn tiếng nói, và anh quyết tâm dùng chính tiếng nói ấy để chạm đến Đức Giêsu. Vì thế, anh càng kêu lớn hơn nữa. Chính nhờ lời kêu xin tha thiết và bền bỉ ấy mà Tin Mừng nói: “Đức Giêsu đứng lại.” Trong Tin Mừng Máccô, Đức Giêsu luôn như đang vội vã; việc này nối tiếp việc kia “lập tức” xảy ra. Vào lúc này, Người đang trên đường gấp rút tiến về Giêrusalem. Thế nhưng, Người biết dừng lại trước nhu cầu của con người. Người bảo chính những kẻ từng quát nạt Batimê hãy gọi anh đến.
Câu chuyện tưởng chừng chỉ là một phép lạ chữa lành giờ đây còn trở thành một câu chuyện về ơn gọi. “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!”, họ nói với Batimê. Đáp lại tiếng gọi của Đức Giêsu, anh bỏ lại chiếc áo choàng – nguồn sống chính của mình, nơi người qua đường thường bỏ tiền bố thí – và bước đến với Người. Sau khi được Đức Giêsu ban lại ánh sáng, anh không “đi về” như lời Đức Giêsu nói, nhưng “đi theo Người trên con đường ấy.” Người bị gạt ra bên lề xã hội nay trở thành môn đệ của Đức Giêsu, cùng bước theo con đường dẫn lên Giêrusalem.
Đấng Phục Sinh vẫn luôn dừng lại trước mỗi người chúng ta, bất kể chúng ta đang ở đâu trên hành trình cuộc đời, và bất kể người khác đối xử với chúng ta thế nào. Người lắng nghe lời cầu nguyện đầy tín thác của chúng ta. Người dừng lại để ban cho chúng ta sự hiện diện chữa lành của Người, đồng thời mời gọi chúng ta bước vào mối tương quan sâu xa hơn với Người. Sau khi dừng lại và tuôn đổ ân sủng trên chúng ta, Người mời gọi chúng ta cùng bước đi với Người, theo con đường của Người, để được thông phần vào chính sự sống của Người.
Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflection





