Thứ Năm Tuần XV – Mùa Thường Niên
Is 26,7-9.12.16-19 • Tv 101,13-14ab và 15.16-18.19-21 (Đ. c.20b) • Mt 11,28-30
Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu
28 Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.
Suy niệm: Đến Với Chúa Để Tìm Lại Bình An
Trong bài Tin Mừng hôm qua, Đức Giêsu mạc khải rằng chỉ mình Người thực sự biết Chúa Cha. Hôm nay, với tư cách là Đấng hiểu thấu Chúa Cha, Người cất lên lời mời gọi đầy yêu thương: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng, hãy đến cùng tôi…”
Đức Giêsu hướng lời mời ấy đến những người đang bị đè nặng bởi cách giải thích cứng nhắc và nặng nề về Luật Thiên Chúa của các nhà lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ. Là Con Thiên Chúa và là Đấng duy nhất biết trọn vẹn ý định cứu độ của Chúa Cha dành cho nhân loại, Người mời gọi dân chúng đến với chính Người thay vì chỉ lệ thuộc vào những vị lãnh đạo ấy.
Sự “nghỉ ngơi” mà Đức Giêsu hứa ban không có nghĩa là chấm dứt mọi công việc hay trách nhiệm. Hình ảnh ấy gợi lên một ốc đảo giữa sa mạc, nơi những người lữ hành tìm được nguồn nước mát để hồi sức. Đức Giêsu nói như vị Mục Tử nhân lành mà Thánh vịnh đã diễn tả: “Người dẫn tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi.” Đó là sự nghỉ ngơi của một cuộc sống viên mãn, sự bình an thuộc về Nước Trời. Khi mời gọi chúng ta đến với mình, Đức Giêsu muốn cho chúng ta được nếm trước niềm an nghỉ vĩnh cửu ấy.
Ở đây, Đức Giêsu không chỉ trao ban một hệ thống giáo huấn mới, nhưng trước hết Người trao ban chính bản thân mình: “Hãy đến cùng tôi.” Người thực hiện lời mời gọi ấy với tư cách là Đấng “hiền lành và khiêm nhường trong lòng.” Trước đó, trong Bài Giảng trên núi, Người đã công bố: “Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.” Người hiền lành là người không áp đặt quyền lực trên kẻ khác, không khăng khăng theo ý riêng mình, nhưng biết dành chỗ cho ý muốn của Thiên Chúa, là con đường của tình yêu và lòng thương xót. Đức Giêsu chính là hiện thân trọn vẹn của sự hiền lành ấy.
Người còn nói: “Ách của tôi thì êm ái, và gánh của tôi thì nhẹ nhàng.” Thoạt nghe, điều này có vẻ khó hiểu, vì giáo huấn của Đức Giêsu, đặc biệt trong Bài Giảng trên núi, đòi hỏi rất nhiều nơi người môn đệ. Thế nhưng, khi đến với Người và để mình được tình yêu của Người ôm lấy, chúng ta sẽ được đổi mới sức lực và được ban ơn để bước theo con đường Người chỉ dạy. Như thánh Phaolô đã viết ở cuối thư thứ nhất gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca: “Đấng đã kêu gọi anh em là Đấng trung tín; chính Người sẽ thực hiện điều đó.”
Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflection





