Lễ Thánh Ba-na-ba tông đồ
Cv 11,21b-26 ; 13,1-3 • Tv 97,1.2-3ab.3cd-4.5-6 (Đ. c.2b) • Mt 10,7-13
Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu
7 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các Tông Đồ rằng: “Anh em hãy đi rao giảng: Nước Trời đã đến gần. 8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. 9 Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để giắt lưng. 10 Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn.
11 “Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. 12 Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. 13 Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em.”
Suy niệm: Người Con Của Sự Khích Lệ Và Niềm Tin
Thánh Ba-na-ba không được nhắc đến trong các sách Tin Mừng, nhưng lại xuất hiện rất nổi bật trong sách Công vụ Tông đồ. Ngài là một trong những vị lãnh đạo tiên khởi của Hội Thánh, xuất hiện trong cộng đoàn Kitô hữu ngay sau biến cố Pentecost đầu tiên. Lần đầu tiên sách Công vụ nhắc đến ngài với những lời sau: “Có một người Lêvi quê ở đảo Síp tên là Giuse, được các Tông đồ đặt cho biệt danh là Ba-na-ba, nghĩa là ‘người con của sự khích lệ’” (Cv 4,36). Có vẻ như tên “Ba-na-ba” là một biệt danh, phản ánh chính con người và tính cách của ngài.
Tinh thần khích lệ ấy được thể hiện rõ trong bài đọc thứ nhất hôm nay. Khi Hội Thánh tại Giêrusalem nghe tin về một diễn biến mới tại thành Antioch – nơi hình thành một cộng đoàn gồm cả người Do Thái lẫn dân ngoại – họ đã cử Ba-na-ba đến tìm hiểu. Khi đến nơi, ngài nhận ra rằng Thiên Chúa đang tuôn đổ ân sủng trên cộng đoàn ấy, nên đã khuyến khích mọi người “hãy một lòng gắn bó với Chúa”. Tác giả Luca cho biết Ba-na-ba có thể nhận ra bàn tay Thiên Chúa đang hoạt động trong biến cố mới mẻ này vì “ông là người tốt lành, đầy Thánh Thần và lòng tin”.
Chúa thường dẫn dắt Hội Thánh cũng như mỗi người chúng ta đi theo những con đường mới mẻ và bất ngờ. Để nhận ra sự hiện diện của Chúa trong những điều không quen thuộc ấy, chúng ta rất cần ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần. Chính nhờ Thánh Thần mà Ba-na-ba đã nhận ra công trình của Thiên Chúa nơi cộng đoàn Antiôkhia.
Bài đọc hôm nay còn cho thấy một nét đẹp khác nơi Ba-na-ba: khả năng nhận ra và khơi dậy ơn gọi nơi người khác. Khi thấy cộng đoàn Antiôkhia rất phù hợp với khả năng và sứ vụ của Phaolô, ngài đã không ngại thực hiện chuyến đi dài đến thành Tarsus để tìm và mời Phaolô đến phục vụ Hội Thánh tại đó. Sau này, chính cộng đoàn Antiôkhia đã sai Ba-na-ba và Phaolô lên đường loan báo Tin Mừng ở những nơi chưa từng được nghe biết về Đức Kitô. Hai vị đã đến đảo Cyprus rồi sang vùng đất ngày nay thuộc Turkey để thi hành sứ vụ truyền giáo.
Ơn gọi đặc biệt của Ba-na-ba là nâng đỡ, khích lệ và giúp người khác phát triển những ân ban Thiên Chúa đã trao cho họ. Chính nhờ món quà ấy mà Hội Thánh sơ khai đã sinh nhiều hoa trái tốt đẹp.
Ngày nay, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi trở thành những “người con của sự khích lệ”, biết nhận ra Chúa đang hoạt động nơi cuộc đời người khác, biết nâng đỡ, động viên và đồng hành với họ. Một lời khích lệ chân thành, một sự hiện diện đầy cảm thông hay một cử chỉ nâng đỡ đúng lúc có thể trở thành khí cụ để Thiên Chúa tiếp tục thực hiện công trình của Người trong thế giới hôm nay.
Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflection





