Thứ Hai Tuần XII – Mùa Thường Niên
2 V 17,5-8.13-15a.18 • Tv 59,3.4-5.12-13 (Đ. c.7a) • Mt 7,1-5
Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã.
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu
1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, 2 vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. 3 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? 4 Sao anh lại nói với người anh em: ‘Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn’, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh ? 5 Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em.”
Suy niệm: Đức Khiêm Tốn Khởi Đi Từ Việc Nhìn Lại Chính Mình
Có một vài lần tôi bị một mảnh dằm rất nhỏ rơi vào mắt. Nó gây đau nhức đôi chút và khiến tôi gần như chỉ tập trung vào nó cho đến khi lấy ra được. Mảnh dằm ấy ảnh hưởng đến khả năng nhìn rõ mọi vật, thậm chí làm tôi khó thực hiện những công việc bình thường. Một người bạn đã giúp tôi xác định vị trí của mảnh dằm và lấy nó ra khỏi mắt.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu nói đến một người có cái xà trong mắt mình lại cố lấy cái rác khỏi mắt người khác. Nếu như một mảnh dằm trong mắt đã là chuyện khó chịu, thì rõ ràng chẳng ai có thể thực sự có một cây xà trong mắt được! Đức Giêsu thường dùng những hình ảnh rất sống động, đôi khi khiến người nghe phải mỉm cười, và hình ảnh này hẳn cũng như thế. Người không nói về những mảnh dằm hay cây xà theo nghĩa đen. Người muốn nói đến những ai luôn tìm cách sửa lỗi người khác nhưng lại hoàn toàn không nhận ra những lỗi lầm nghiêm trọng hơn nơi chính mình.
Không chỉ là chuyện “người mù dắt người mù”, mà còn là chuyện “người hoàn toàn mù dắt người chỉ bị mù một phần”. Tất cả chúng ta đều có những yếu đuối và thiếu sót, và chính những điều đó làm cho chúng ta không thể nhìn người khác một cách rõ ràng. Đức Giêsu muốn nói rằng vì không ai trong chúng ta nhìn thấy người khác rõ như Chúa nhìn thấy họ, nên chúng ta cần chậm lại trong việc sửa lỗi hay phán xét người khác.
Chỉ mình Chúa mới có thể thấu suốt tâm hồn con người, vì thế chỉ mình Người mới có thể xét đoán cách công bằng. Còn chúng ta chỉ có thể khiêm tốn nói: “Tôi là ai mà dám phán xét?” Chúa mời gọi chúng ta trước hết hãy nhìn nhận những thiếu sót của chính mình trước khi chăm chú vào lỗi lầm của người khác. Tuy nhiên, việc nhìn nhận ấy phải được thực hiện trong niềm xác tín rằng Chúa vẫn yêu thương chúng ta dù chúng ta bất toàn.
Đức Thánh Cha Phanxicô thường nói: “Tôi là một tội nhân được yêu thương.” Càng ý thức mình là một tội nhân được Thiên Chúa yêu thương, chúng ta càng ít có khuynh hướng xét đoán người khác. Trái lại, chúng ta sẽ dễ cảm thông, bao dung và nâng đỡ anh chị em mình hơn, như chính Chúa vẫn luôn kiên nhẫn và nhân từ đối với chúng ta mỗi ngày.
Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflection





