Thứ Hai Tuần XIV – Mùa Thường Niên
Hs 2,16.17b-18.21-22 • Tv 144,2-3.4-5.6-7.8-9 (Đ. c.8a) • Mt 9,18-26
Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống.
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu
18 Khi ấy, Đức Giê-su còn đang nói với các môn đệ ông Gio-an, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lạy Người và nói: “Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống.” 19 Đức Giê-su đứng dậy đi theo ông ấy, và các môn đệ cũng đi với Người.
20 Bỗng một người đàn bà bị băng huyết đã mười hai năm tiến đến phía sau Người và sờ vào tua áo choàng của Người, 21 vì bà nghĩ bụng: “Tôi chỉ cần sờ được vào áo choàng của Người thôi là sẽ được cứu chữa!” 22 Đức Giê-su quay lại thấy bà thì nói: “Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con.” Và ngay từ giờ ấy, bà được cứu chữa.
23 Đức Giê-su đến nhà viên thủ lãnh; thấy phường kèn và đám đông ồn ào. 24 Người nói: “Lui ra! Con bé có chết đâu, nó ngủ đấy!” Nhưng họ chế nhạo Người. 25 Khi đám đông bị đuổi ra rồi, thì Người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy. 26 Và tin ấy đồn ra khắp cả vùng.
Suy niệm: Để Chúa gặp ta giữa sa mạc cuộc đời
Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, Thiên Chúa hứa sẽ dẫn người hiền thê của Người là dân Ít-ra-en vào sa mạc để ngỏ lời với cõi lòng họ, hầu họ đáp lại Người như thuở ban đầu của tình yêu.
Đức Chúa phán như sau:
Này Ta sẽ quyến rũ dân Ta,
đưa nó vào sa mạc,
để cùng nó thổ lộ tâm tình. (Hs 2,16)
Dân Chúa đã dần xa cách Người, và vì thế Thiên Chúa muốn đổi mới tâm hồn họ để lòng yêu mến và sự gắn bó của họ với Người được nồng nàn như những ngày đầu của giao ước.
Kinh nghiệm ấy cũng là kinh nghiệm của mỗi người chúng ta. Theo dòng thời gian, chúng ta có thể dần xa Chúa bằng nhiều cách khác nhau. Tương quan với Người có thể trở nên nhạt nhoà; Chúa không còn giữ vị trí trung tâm trong cuộc sống như trước đây nữa. Thế nhưng, tình yêu của Chúa dành cho chúng ta thì không bao giờ thay đổi. Người vẫn luôn yêu thương chúng ta bằng một tình yêu trung tín và bền vững. Người không ngừng ngỏ lời với tâm hồn chúng ta. Đôi khi, chính trong những “sa mạc” của cuộc đời – những lúc yếu đuối, tổn thương, cô đơn hay bất lực – tiếng gọi của Chúa lại vang lên rõ ràng nhất. Những thời khắc ấy có thể trở thành cơ hội để chúng ta làm mới lại mối tương quan với Người và đáp lại Người bằng tình yêu đơn sơ, chân thành như thuở ban đầu. Chúa luôn kiên nhẫn lôi kéo chúng ta đến với Người, nhưng Người cũng chờ đợi chúng ta tự nguyện mở lòng để được Người dẫn dắt.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta gặp hai con người đã để mình được Chúa lôi kéo: một người đàn ông và một người phụ nữ; một vị thủ lãnh hội đường và một người phụ nữ vì bệnh tật mà bị loại trừ khỏi việc tham dự hội đường. Vị thủ lãnh công khai sấp mình trước mặt Đức Giêsu, khẩn khoản xin Người đặt tay trên cô con gái vừa mới qua đời. Người phụ nữ thì âm thầm đưa tay chạm vào tua áo của Người. Cả hai đều hướng về Đức Giêsu bằng một niềm tin mãnh liệt, và chính khi vươn tay về phía Người, họ đã gặp được nguồn sự sống và hy vọng.
Cả người đàn ông lẫn người phụ nữ ấy đều đang ở trong “sa mạc” của riêng mình. Chính nơi đó, họ đã để cho Chúa tìm thấy mình. Nếu chúng ta cũng biết để Chúa gặp gỡ mình trong những sa mạc của cuộc đời, chúng ta cũng sẽ được chạm đến bởi sự hiện diện ban sự sống của Người.
Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflection





