Thứ Ba Tuần XIII – Mùa Thường Niên
Am 3,1-8 ; 4,11-12 • Tv 5,5-6a.6b-7.8 (Đ. c.9a) • Mt 8,23-27
Đức Giê-su trỗi dậy, ngăm đe gió và biển : biển liền lặng như tờ.
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu
23 Khi ấy, Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. 24 Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. 25 Các ông lại gần đánh thức Người và nói: “Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!” 26 Đức Giê-su nói: “Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng tin!” Rồi Người trỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ.
27 Người ta ngạc nhiên và nói: “Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?”
Suy niệm: Bình an giữa những cơn bão của cuộc đời
Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, ngôn sứ Amos đặt câu hỏi: “Sư tử gầm lên, ai mà không sợ?” Chúng ta có thể diễn đạt câu hỏi ấy theo một cách khác: “Bão tố gầm thét, ai mà không sợ?” Trong bài Tin Mừng, các môn đệ quả thực đã khiếp sợ khi cơn bão dữ nổi lên trên Biển Hồ Galilê. Một số môn đệ vốn là những ngư phủ từng mưu sinh trên mặt hồ này và rất am hiểu những cơn giận dữ bất thường của nó. Thế nhưng lần này, cơn bão quá dữ dội đến nỗi “sóng tràn cả vào thuyền.”
Nỗi sợ hãi của các ông được bộc lộ qua lời kêu cứu khẩn thiết với Đức Giêsu đang ngủ: “Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!” Trong Tin Mừng theo thánh Máccô, lời các môn đệ nghe như một lời trách móc: “Thưa Thầy, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?” Còn trong Tin Mừng theo thánh Matthêu, lời ấy mang âm hưởng của một lời cầu xin đầy tín thác.
Có lẽ ở đây, chúng ta đang nghe thấy chính lời cầu nguyện của cộng đoàn Matthêu khi những cơn bão bách hại và chống đối đang ập xuống Hội Thánh. Trong Tin Mừng Máccô, Đức Giêsu dẹp yên sóng gió rồi mới hỏi các môn đệ: “Sao anh em sợ hãi thế? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao?” Nhưng trong Matthêu, khi cơn bão vẫn còn gào thét, trước khi truyền cho biển lặng sóng yên, Đức Giêsu đã lên tiếng với các môn đệ: “Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng tin?”
Có lẽ thánh Matthêu muốn nhắc nhở cộng đoàn của mình, và cả mỗi người chúng ta hôm nay, rằng Chúa vẫn lên tiếng ngay giữa những cơn bão của cuộc đời. Giữa tiếng gào thét của thử thách và bao xáo trộn quanh mình, chúng ta khó có thể nhận ra tiếng Người, nhưng Người vẫn luôn nói với chúng ta một lời nâng đỡ và hướng dẫn.
Trong Matthêu, Đức Giêsu không gọi các môn đệ là những người không có đức tin, nhưng là những người kém lòng tin. Có lẽ đó cũng chính là hình ảnh của chúng ta. Chúng ta là những người có đức tin, nhưng giữa những cơn bão của cuộc sống, đức tin ấy nhiều khi trở nên mong manh. Có lúc chúng ta tự hỏi liệu Chúa có đang ngủ quên trước nỗi khổ của mình hay không.
Thế nhưng, như lời một thánh vịnh đã khẳng định: “Đấng gìn giữ Ítraen không chợp mắt, cũng chẳng ngủ quên.” Chúa luôn tỉnh thức trước cuộc đời chúng ta. Và nếu chúng ta biết tỉnh thức để hướng về Người giữa những cơn bão tố của cuộc đời, thì rồi cũng sẽ đến lúc, như trong bài Tin Mừng hôm nay, mọi sự sẽ trở lại bình an.
Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflection





