Trong bài đọc I hôm nay, lời Chúa phán với dân Người nghe thật nghiêm khắc: “Vết thương của ngươi không thể chữa lành, thương tích của ngươi không còn phương cứu chữa.” Nếu ngày nay ai đó nhận được một chẩn đoán như thế từ bác sĩ, hẳn sẽ vô cùng đau đớn và tuyệt vọng. Tuy nhiên, ở đây, lời Chúa không nói trước hết về tình trạng thể lý, mà về tình trạng thiêng liêng của dân Người: “Tội lỗi ngươi quá nhiều, lỗi lầm ngươi quá nặng.”
Thế nhưng, ngay sau lời cảnh báo ấy, Thiên Chúa lại mở ra một lời hứa đầy hy vọng. Người hứa sẽ phục hồi dân Người: “Ta sẽ làm cho chúng gia tăng chứ không suy giảm; Ta sẽ làm cho chúng được tôn trọng chứ không bị khinh chê.” Thiên Chúa nhìn vượt lên trên một thực trạng tưởng như vô phương cứu chữa để thấy một tương lai mới, nơi Người phán: “Các ngươi sẽ là dân của Ta, và Ta sẽ là Thiên Chúa của các ngươi.”
Trong bài Tin Mừng, những người Pharisêu và kinh sư từ Giêrusalem trách cứ các môn đệ Đức Giêsu vì họ không tuân giữ truyền thống rửa tay trước khi dùng bữa. Đây là một trong những truyền thống do các kinh sư và người Pharisêu phát triển thêm, vượt ra ngoài những gì Luật Môsê đòi buộc. Có lẽ khi nhìn các môn đệ Đức Giêsu, họ nghĩ rằng: “Những con người này không còn hy vọng sửa đổi.”
Nhưng Đức Giêsu nhìn sâu hơn những gì người Pharisêu có thể thấy. Chính Người đã gọi họ là những kẻ mù lòa, vì họ chỉ biết nhìn bề ngoài mà không nhận ra điều cốt yếu trong tâm hồn con người. Điều Người quan tâm không phải là việc một người rửa tay theo nghi thức nào trước khi đưa thức ăn vào miệng, nhưng là điều phát xuất từ chính cõi lòng họ. Như Người khẳng định: “Những gì từ miệng xuất ra là do lòng mà có; chính những điều ấy mới làm cho con người ra ô uế.”
Chúa luôn nhìn thấy những điều tốt đẹp còn hiện diện trong trái tim mỗi người, ngay cả khi người khác không nhận ra hoặc chỉ thấy những thiếu sót, lỗi lầm. Đối với Người, không ai là “vô phương cứu chữa” hay “không còn hy vọng đổi thay.” Lòng thương xót của Thiên Chúa luôn mở ra một con đường mới cho những ai biết trở về với Người.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta tập nhìn bản thân và tha nhân bằng chính ánh mắt của Đức Kitô: không vội kết án, không đóng khung người khác trong quá khứ hay những thất bại của họ, nhưng luôn tin rằng ân sủng của Thiên Chúa có thể chữa lành, biến đổi và làm cho một con người được nên mới. Chỉ khi biết nhìn bằng ánh mắt của Chúa, chúng ta mới thực sự trở thành khí cụ của lòng thương xót và niềm hy vọng giữa thế giới hôm nay.
Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflection
Sống Lời Chúa:
Hôm nay, tôi xem xét lại khoảng cách giữa môi miệng và trái tim—một cách khác để diễn tả sự tách biệt giữa lời nói và hành động. tôi muốn sống Lời Chúa bằng cách tập trung vào sự trong sạch nội tâm: Giữ miệng lưỡi khỏi những lời làm tổn thương người khác. Giữ trái tim khỏi những ý nghĩ xấu, ghen tị hay tự mãn. Giữ hành động của mình chân thật, xuất phát từ tình yêu chứ không vì hình thức. Xin Chúa giúp tôi trở thành người môn đệ biết sống đạo từ bên trong, để những gì phát ra từ miệng và từ đời sống tôi luôn phản ánh một trái tim thuộc về Chúa.