Thứ Sáu Tuần XVII – Mùa Thường Niên
Gr 26,1-9 • Tv 68,5.8-10.14 (Đ. c.14c) • Mt 13,54-58
Ông không phải là con bác thợ sao? Bởi đâu ông làm được những phép lạ như thế?
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu
54 Khi ấy, Đức Giê-su về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? 55 Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Ma-ri-a; anh em của ông không phải là các ông Gia-cô-bê, Giô-xếp, Si-môn và Giu-đa sao? 56 Và tất cả chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế?” 57 Và họ vấp ngã vì Người. Nhưng Đức Giê-su bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương và trong gia đình mình mà thôi.” 58 Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin.
Suy niệm: Đừng để sự quen thuộc che khuất dung nhan Thiên Chúa
Có nhiều cách để nói về Đức Giêsu. Trong bài Tin Mừng hôm nay, những người đồng hương của Người gọi Người là “con bác thợ mộc”. Quả thật, điều đó hoàn toàn đúng. Thánh Giuse là một người thợ lành nghề, làm việc với gỗ và có lẽ cả đá nữa. Nghề của ngài rất cần thiết trong xã hội thời bấy giờ. Chắc chắn ngài làm việc không chỉ tại làng Na-da-rét mà còn ở các vùng lân cận. Rất có thể Đức Giêsu cũng đã học nghề từ cha nuôi của mình khi lớn lên, bởi vào thời ấy, người cha thường truyền lại nghề nghiệp cho con trai.
Thế nhưng, Đức Giêsu không chỉ đơn thuần là con của một bác thợ mộc. Người dân Na-da-rét cũng cảm nhận nơi Người có điều gì đó vượt xa những gì họ vẫn biết. Họ kinh ngạc trước sự khôn ngoan trong lời giảng dạy của Người. Họ cũng đã nghe biết về những phép lạ và quyền năng chữa lành diễn ra qua cuộc đời Người. Những điều ấy vượt quá những gì người ta thường nghĩ về một người con của bác thợ mộc.
Vì thế, họ đã đặt ra một câu hỏi rất đúng: “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế?” Thế nhưng, họ lại không đi đến câu trả lời đúng. Họ không nhận ra rằng chính Thiên Chúa là nguồn mạch của sự khôn ngoan và quyền năng ấy, và rằng những phép lạ cùng lời giảng dạy của Đức Giêsu là dấu chỉ cho thấy Người có một mối tương quan độc nhất với Chúa Cha.
Đối với họ, Đức Giêsu quá bình thường, quá quen thuộc, quá giống họ để có thể là Đấng được Thiên Chúa sai đến. Chính điều đó đã khiến họ vấp phạm. Nhưng đây lại là mầu nhiệm của Đức Giêsu: Người vừa rất bình thường, vừa hoàn toàn phi thường. Người giống chúng ta trong mọi sự, ngoại trừ tội lỗi, nhưng đồng thời cũng chính là Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta nhìn vượt lên vẻ bề ngoài để nhận ra thần tính của Đức Kitô qua chính nhân tính của Người. Chúng ta được mời gọi nhận ra Thiên Chúa trong từng lời Người nói, từng việc Người làm, và ngay cả khi Người bị treo trên thập giá. Đó là Thiên Chúa đã chọn đến với nhân loại qua sự đơn sơ và bình dị của một con người.
Cũng vậy, Thiên Chúa hôm nay vẫn tiếp tục đến với chúng ta qua những thực tại rất bình thường của cuộc sống hằng ngày: trong gia đình, công việc, những cuộc gặp gỡ, những niềm vui và cả những thử thách. Nếu chúng ta có đôi mắt biết nhìn và đôi tai biết lắng nghe, chúng ta sẽ nhận ra sự hiện diện của Người ngay giữa những điều tưởng như rất đỗi quen thuộc và bình dị.
Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflection
Sống Lời Chúa:
Tôi có thực sự mở lòng để đón nhận Đức Kitô và để Người hành động trong cuộc đời mình không? Hay sự quen thuộc với đời sống đức tin đã khiến tôi không còn nhận ra Người đang hiện diện và lên tiếng mỗi ngày?





