Thứ Tư tuần trước, tôi đã kỷ niệm 50 năm ngày lãnh nhận thiên chức linh mục. Những cột mốc quan trọng trong cuộc đời thường là dịp để chúng ta nhìn lại và tự hỏi: “Điều gì đã đưa tôi đến vị trí của ngày hôm nay?” Dưới ánh sáng dụ ngôn trong bài Tin Mừng hôm nay, tôi thấy mình tự hỏi: “Ai là những người gieo giống trong cuộc đời tôi? Ai đã gieo hạt giống đức tin vào tâm hồn tôi và giúp hạt giống ấy lớn lên?” Đây cũng là câu hỏi mà mỗi người chúng ta đều có thể đặt ra cho chính mình ở bất cứ giai đoạn nào của cuộc sống.
Đức Giêsu mở đầu dụ ngôn bằng lời mời gọi: “Anh em hãy tưởng tượng có một người gieo giống đi ra gieo hạt.” [‘Imagine a sower going out to sow – Gospel (Except GB & USA); khác với bản Tiếng Việt: Người gieo giống đi ra gieo giống ] Người mời chúng ta bước vào một hành trình của trí tưởng tượng. Khi lắng nghe câu chuyện, điều khiến chúng ta chú ý có lẽ là cách người gieo giống dường như quá rộng tay, thậm chí có vẻ thiếu cẩn trọng với hạt giống. Ông vãi hạt khắp nơi, kể cả trên những nơi xem ra chẳng có chút hy vọng nào: bên vệ đường, trên nền sỏi đá hay giữa bụi gai. Chỉ một phần hạt giống rơi vào đất tốt, nơi có khả năng sinh hoa kết quả. Dường như rất nhiều hạt giống đã bị lãng phí. Thế nhưng, chính số hạt rơi vào đất tốt ấy lại sinh một mùa gặt thật phi thường. Mỗi khi Đức Giêsu kể một câu chuyện lấy từ đời sống thường ngày của dân chúng thời Người, Người luôn muốn nói đến một thực tại sâu xa hơn: chính sứ vụ của Người, cách Thiên Chúa đối xử với chúng ta và cách chúng ta được mời gọi đáp lại Thiên Chúa.
Rất có thể Đức Giêsu đã nhìn người gieo giống như hình ảnh của chính mình, còn hạt giống là hình ảnh của Lời Người rao giảng. Cũng như người gieo giống quảng đại tung vãi hạt giống khắp nơi, trao cơ hội đón nhận cho cả những mảnh đất tưởng chừng vô vọng nhất, Đức Giêsu cũng loan báo Tin Mừng về Vương quốc yêu thương của Thiên Chúa cho tất cả mọi người. Người muốn mang sứ điệp về tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa đến với người công chính cũng như kẻ tội lỗi, người học thức cũng như người ít học, người khỏe mạnh cũng như bệnh tật, người được kính trọng cũng như những kẻ bị gạt ra bên lề xã hội, người quyền thế cũng như người bé mọn. Người đến với tất cả bằng cùng một tình yêu, trao ban cho họ hồng ân được Thiên Chúa hiện diện. Người không bao giờ áp đặt bản thân hay sứ điệp của mình trên bất cứ ai. Người đến giữa nhân loại, chan chứa ân sủng và lòng trung tín của Thiên Chúa, rồi mời gọi mọi người đón nhận sự sung mãn từ nơi Người.
Thế nhưng, cũng giống như hạt giống được gieo đi, Lời Thiên Chúa mà Đức Giêsu rao giảng và thể hiện bằng chính cuộc sống của Người không phải lúc nào cũng được đón nhận. Trong nhiều tâm hồn, Lời ấy không sinh hoa kết quả. Sứ điệp của Người đã gặp phải sự chống đối mạnh mẽ, đặc biệt từ những người có ảnh hưởng lớn về tôn giáo và chính trị thời bấy giờ. Ngay từ những ngày đầu sứ vụ, Đức Giêsu đã biết rằng tất cả những gì Người nói và làm sẽ đưa Người vào cuộc đối đầu không thể tránh khỏi với những thế lực quyền lực, và cuối cùng dẫn Người đến cái chết trên thập giá của đế quốc Rôma.
Dẫu vậy, Đức Giêsu – Người Gieo Giống của Thiên Chúa – vẫn không ngừng gieo. Người biết rằng vẫn có những tâm hồn đang mở ra đón nhận Người. Người gặp được những trái tim quảng đại nơi chính những con người mà nhiều người khác cho là hư hỏng hoặc đã xa lìa Thiên Chúa. Người biết rằng chỉ cần một số ít người mở lòng đón nhận sứ điệp và sự hiện diện của Người, thì mùa gặt sẽ rất phong phú. Nước Thiên Chúa sẽ tìm được chỗ đứng trong thế gian này.
Có lẽ ban đầu Đức Giêsu kể dụ ngôn này như một lời khích lệ dành cho các môn đệ đang nản lòng vì sự chống đối mà chính Người cũng như họ đang phải đối diện. Người muốn nói với họ rằng, bất chấp bao mất mát và thất bại bề ngoài, quyền năng của Lời Thiên Chúa vẫn đang bén rễ trong mảnh đất màu mỡ. Chắc chắn Đức Giêsu cũng chia sẻ niềm xác tín của ngôn sứ Isaia trong bài đọc hôm nay: Lời Thiên Chúa sẽ không trở về với Người mà không đạt kết quả, nhưng sẽ thực hiện điều Người muốn và hoàn thành sứ mạng Người trao.
Ngày nay, dụ ngôn người gieo giống vẫn tiếp tục là một sứ điệp đầy hy vọng dành cho chúng ta. Trong nhiều thập niên gần đây, với tư cách là những người tin, chúng ta đã phải đối diện với không ít thất bại và mất mát trong đời sống Hội Thánh. Nhiều người trong chúng ta cảm thấy buồn vì chưa thể truyền lại cho thế hệ sau đức tin đã trở thành nguồn ý nghĩa và định hướng cho cuộc đời mình, một đức tin đã nâng đỡ chúng ta mỗi khi mọi sự khác dường như sụp đổ.
Mỗi người cũng ý thức rằng trong chính tâm hồn mình vẫn còn những cản trở khiến hạt giống đức tin khó phát triển – những mảnh đất sỏi đá và bụi gai của riêng mình. Chúng ta hiểu rằng sự yếu đuối, thất bại và mất mát không chỉ hiện diện trong thế giới bên ngoài mà còn ở ngay sâu thẳm tâm hồn mình.
Thế nhưng, Chúa vẫn tiếp tục gieo. Người vẫn không ngừng nói Lời của Người với tất cả mọi người. Người vẫn âm thầm hoạt động trong tâm hồn và cuộc sống của mỗi chúng ta để chúng ta sinh hoa trái dồi dào của Chúa Thánh Thần. Người quyết tâm hoàn tất công trình tốt đẹp mà Người đã khởi sự nơi từng người chúng ta cũng như nơi cộng đoàn đức tin là Hội Thánh.
Như thánh Phaolô nói trong bài đọc thứ hai, tất cả chúng ta đều cảm nhận nơi mình một nỗi khắc khoải, một tiếng rên siết mong được giải thoát để sống đúng với ý định của Thiên Chúa. Nhưng chính thánh Phaolô cũng nhắc nhở rằng tiếng rên siết ấy lại là dấu chỉ chúng ta đang có Chúa Thánh Thần, Đấng là hoa quả đầu mùa của sự sống vĩnh cửu, nơi chúng ta sẽ được hoàn toàn nên giống hình ảnh Con Thiên Chúa.
Chúa vẫn không ngừng gieo hạt giống của Người, và rất nhiều lần Người thực hiện điều đó qua những con người chung quanh chúng ta. Hôm nay, chúng ta hãy dâng lời tạ ơn vì tất cả những người gieo giống mà Chúa đã gửi đến trong cuộc đời mình, những con người đã gieo Lời Chúa vào tâm hồn chúng ta và không ngừng gìn giữ niềm hy vọng của chúng ta luôn sống động.