Chúa Nhật Tuần XIV – Mùa Thường Niên (Năm A)
Dcr 9,9-10 • Tv 144,1-2.8-9.10-11.13cd-14 (Đ. x. c.1) • Rm 8,9.11-13 • Mt 11,25-30
Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu
25 Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. 26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.
27 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.”
28 “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”
Suy niệm: Đến với Đức Kitô để tìm lại bình an và sức mạnh
Là những người có đức tin, chúng ta thường xuyên cầu nguyện. Việc chúng ta cầu nguyện cho thấy chúng ta có một niềm tin vào Thiên Chúa, ngay cả khi chúng ta không nghĩ mình là người đạo đức hay sốt sắng. Mỗi khi cầu nguyện, chúng ta đang vươn lòng mình về với Thiên Chúa, và đó luôn là một dấu chỉ của đức tin. Cũng như đức tin mang tính rất cá vị nơi mỗi người, đời sống cầu nguyện cũng vậy. Có những lời cầu nguyện chung, khi mọi người cùng đọc một bản văn, như trong Thánh lễ. Nhưng khi nói đến cầu nguyện riêng, mỗi người sẽ có một cách cầu nguyện khác nhau. Hơn nữa, cách mỗi người cầu nguyện cũng thay đổi theo từng giai đoạn của cuộc đời. Chúng ta cầu nguyện khi trưởng thành không giống như khi còn là trẻ nhỏ.
Các sách Tin Mừng đôi khi hé mở cho chúng ta thấy đời sống cầu nguyện của Đức Giêsu. Suốt cuộc đời mình, Người luôn hướng lòng lên Thiên Chúa là Cha trong lời cầu nguyện. Bài Tin Mừng hôm nay mang đến cho chúng ta một trong những khoảnh khắc quý giá ấy. Ngay trước đoạn Tin Mừng này, Đức Giêsu đã nhắc đến việc rất nhiều người từ chối sứ điệp của Người và khước từ chính Người. Có người còn nói: “Đây là tay ham ăn mê uống, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.” Người cũng than phiền rằng dân chúng tại nhiều thành miền Galilê hoàn toàn dửng dưng trước những phép lạ Người đã thực hiện nơi họ. Chính giữa kinh nghiệm bị khước từ ấy, Đức Giêsu quay về cầu nguyện với Thiên Chúa.
Có lẽ chúng ta sẽ nghĩ rằng Người sẽ cầu xin Chúa Cha ban sức mạnh để tiếp tục sứ mạng trước bao chống đối và thờ ơ. Nhưng thay vào đó, lời cầu nguyện của Người lại là lời chúc tụng: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha…” Bất chấp tất cả những điều tiêu cực đang diễn ra, Đức Giêsu vẫn nhận ra Thiên Chúa đang hoạt động cách kỳ diệu qua chính sứ vụ của Người. Người chúc tụng Chúa Cha vì những người mà Người gọi là “những kẻ bé mọn” đã đón nhận sứ điệp của Người về Thiên Chúa và đáp lại cách Thiên Chúa đang tự mạc khải qua Người.
“Những kẻ bé mọn” ấy là ai? Đức Giêsu muốn nói đến những người trưởng thành nhưng có tâm hồn đơn sơ, cởi mở như trẻ nhỏ trước sự hiện diện và lời giảng dạy của Người. Đó là các môn đệ và những người đi theo Người. Phần lớn họ không phải là những người được xem là “khôn ngoan thông thái” theo tiêu chuẩn xã hội thời bấy giờ. Thế nhưng, họ là những người ý thức mình cần đến Thiên Chúa, luôn thao thức tìm kiếm Người – Thiên Chúa mà Thánh Vịnh đáp ca hôm nay ca ngợi là “nhân hậu và từ bi, chậm giận và giàu tình thương”. Chính Đức Giêsu đã mạc khải Thiên Chúa ấy cho họ bằng tất cả những lời Người nói và những việc Người làm. Ít là một số người trong họ đã nhận ra nơi Đức Giêsu và sứ điệp của Người chính là Tin Mừng mà họ hằng mong đợi. Họ mở lòng đón nhận Tin Mừng ấy và hân hoan cử hành niềm vui đó.
Đức Giêsu luôn có khả năng nhận ra điều tốt đẹp trong mọi hoàn cảnh. Dù đau lòng vì sự chống đối Người đang phải đối diện, Người vẫn cất lời ca ngợi Thiên Chúa vì những ai đang đón nhận Người và lời Người. Là những người tin, chúng ta cũng được mời gọi nhận ra những cách thức Thiên Chúa vẫn đang hoạt động ngay cả trong những hoàn cảnh tưởng chừng vô vọng nhất. Ngày nay, hồng ân Thiên Chúa ban Con Một của Người vẫn luôn được đón nhận bởi “những kẻ bé mọn” – những người có tâm hồn đơn sơ như trẻ thơ trước quà tặng của Thiên Chúa, ý thức cơn đói khát thiêng liêng của mình và nhận ra Đức Giêsu là Đấng duy nhất có thể làm no thoả cơn khát sâu thẳm ấy.
Tất cả chúng ta đều được mời gọi thuộc về nhóm những người biết đón nhận món quà cao quý nhất Thiên Chúa ban cho nhân loại: chính Người Con yêu dấu của Ngài. Vì thế, sau khi dâng lời chúc tụng Chúa Cha, Đức Giêsu liền mời gọi mọi người đến với Người. Người đặc biệt hướng lời mời ấy đến những ai đang vất vả và gánh nặng.
Mỗi người chúng ta đều đang mang một gánh nặng nào đó. Có thể đó là nỗi lo cho những người thân đang đau bệnh nặng hoặc đang đi trên con đường không mang lại điều tốt đẹp cho họ. Có người đang mang gánh nặng của chính sức khỏe ngày một suy yếu và sức lực dần cạn kiệt theo tuổi tác. Chúng ta cũng có thể bị đè nặng bởi những gì đang diễn ra trên thế giới: chiến tranh, xung đột, thiên tai, hay sự coi thường phẩm giá và sự sống con người. Vào thời Đức Giêsu, ngay cả việc thực hành tôn giáo cũng trở thành gánh nặng đối với nhiều người. Chính Đức Giêsu đã từng nói về các nhà lãnh đạo tôn giáo: “Họ bó những gánh nặng nề khó mang mà chất lên vai người khác.”
Với tất cả những ai đang mang gánh nặng dưới bất kỳ hình thức nào, hôm nay Đức Giêsu vẫn tiếp tục nói: “Hãy đến cùng tôi.” Người mời gọi chúng ta đến với Người, Đấng “hiền lành và khiêm nhường trong lòng”. Quả thật, Đức Giêsu đầy quyền năng: Người chiến thắng Satan; Người dám thanh tẩy Đền Thờ ngay trước mắt những kẻ quyền thế đang tìm cách giết Người. Thế nhưng, Người lại vô cùng dịu hiền đối với những ai yếu đuối, mong manh và đang mang gánh nặng. Như Tin Mừng Matthêu sau này diễn tả: “Người sẽ không bẻ gãy cây lau bị giập, cũng không dập tắt tim đèn còn khói.”
Nếu chúng ta đáp lại lời mời gọi của Người mà đến với Người, những khó khăn của chúng ta sẽ không lập tức biến mất, cũng không phải mọi gánh nặng sẽ tức khắc được cất đi. Nhưng Người sẽ ban cho chúng ta sức mạnh cần thiết để tiếp tục bước đi. Người sẽ ban điều mà Người gọi là “sự nghỉ ngơi”: sự hồi sinh cho tâm hồn đang mỏi mệt, một sự nếm trước niềm an nghỉ vĩnh cửu trong Nước Thiên Chúa. Rồi Ngài sẽ sai chúng ta đi giúp đỡ nhau gánh vác gánh nặng.
Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflection





