Thứ Bảy, 02.11.2019 – Niềm hy vọng hằng sống
Tuần XXX Mùa Thường Niên
Cầu cho các tín hữu đã qua đời
Rm 6,3-9 • Tv 26 • Ga 17,24-26 (Lễ Ba)
Lời Chúa
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan
Khi ấy, (Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng:) “Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng Con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai Con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và Con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu Con ở trong chúng, và Con cũng ở trong chúng nữa”.
Nguồn: thanhlinh.net
Nghe suy niệm Lời Chúa
Nguồn: chanlyviet.net – Đài Chân Lý Á Châu
Sống Lời Chúa: Niềm hy vọng hằng sống
“Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu chúng cũng ở đấy với Con…” (Ga 17,24)
Hôm qua, Phụng vụ lễ Các Thánh mời gọi chúng ta nhìn lên vinh quang của Các Thánh, để nhớ đến ơn gọi vĩnh phúc của mỗi chúng ta trong Thiên Chúa. Hôm nay, Phụng vụ lễ Các Đẳng linh hồn mời gọi chúng ta nhìn xuống những nấm mồ, để nhận ra thân phận cát bụi của mình.
Nhìn xuống những nấm mồ, chúng ta sẽ thấy sự chết và người chết. Nếu sống là đi tới tương lai, thì chết là dừng bước giang hồ. Nếu sống là sign in – nối kết những nghĩa tình, thì chết là sign out – đoạn tuyệt mọi tình nghĩa. Nếu sống là xây đắp những ước mơ, thì chết là phá đỗ mọi mơ ước.
Chết là giờ của chia ly hoang mang hay chỉ là giờ của tạm biệt êm đềm, tuỳ thái độ đón nhận của mỗi người. Nhưng chết là sự thật hiển nhiên trước mặt chúng ta. Cái chết không để con người yên lòng, đôi khi nó làm cho phàm nhân hoang mang: “Hỡi trái tim ta, sao ngươi đập nhanh thế? Như người lính gác sầu muộn, tôi dõi theo đêm đen và nỗi chết.”
Vì thế, đối diện với sự chết và những nắm mồ, con người thường hay khóc: có nước mắt của ân tình-hiếu nghĩa và cũng có nước mắt của tội nợ-vấn vương. Người ta khóc cho phận người, và cũng khóc cho phận mình.
Ngày lễ Các Đẳng linh hồn, cũng như trong suốt tháng 11, người Công giáo được nhắc nhớ cách đặc biệt bổn phận đi viếng thăm mộ phần của những người thân yêu và cầu nguyện cho họ. Và mỗi lần đứng trước một ngôi mộ, cũng là mỗi lần chúng ta được mời gọi ý thức về thân phận cát bụi của chính mình: “Hãy nhớ mình là tro bụi, rồi sẽ trở về bụi tro”.
Niềm tin Kitô giáo không dừng lại ở những nấm mồ, nhưng vượt qua cách cửa sự chết để hướng đến sự sống vĩnh phúc trong Thiên Chúa, như Gióp đã xáx tín: “Chính tôi sẽ được ngắm nhìn người”. Niềm tin của chúng ta đã được chính Chúa Giêsu cũng cố cho thêm vững mạnh: “Ý của Đấng sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết”.
“Được vinh hiển trong Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô”. Đó là niềm hy vọng của chúng ta.
Lm. Phaolô Nguyễn Thành Sang
Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam