Chúa Nhật Tuần VI – Mùa Phục Sinh (Năm A)
Cv 8,5-8.14-17 • Tv 65,1-3a.4-5.6-7a.16 và 20 (Đ. c.1) • 1 Pr 3,15-18 • Ga 14,15-21
Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác.
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan
15 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. 16 Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. 17 Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. 18 Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em. 19 Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. 20 Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em. 21 Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.”
Suy niệm: Khi Trái Tim Sẵn Sàng Đón Chúa
Có những lúc điều chúng ta muốn nói với ai đó là đúng và cần thiết, nhưng người kia chưa sẵn sàng để đón nhận. Không chỉ lời nói hay giọng điệu quan trọng, mà thời điểm cũng rất quan trọng. Có khi điều đáng lẽ nên nói lại được nói vào lúc người nghe chưa thể mở lòng; và chỉ về sau họ mới có thể đón nhận điều ấy. Sách Giảng Viên trong Cựu Ước nói rằng: có thời để nói và có thời để im lặng. Đôi khi chúng ta nhận ra rằng lúc mình lên tiếng về một điều quan trọng lại là lúc nên thinh lặng, vì người khác chưa sẵn sàng để nghe.
Tôi nghĩ đến kinh nghiệm rất con người ấy khi đọc bài đọc thứ nhất hôm nay trích sách Công Vụ Tông Đồ. Người Samaria đã đón nhận Tin Mừng do ông Philipphê rao giảng, một trong những người lãnh đạo của Hội Thánh sơ khai. Thế nhưng theo Tin Mừng Luca, trước đó người Samaria đã không đón nhận chính Đức Giêsu. Thánh Luca kể rằng khi Đức Giêsu và các môn đệ vào một làng Samaria để loan báo Tin Mừng, dân làng đã từ chối tiếp đón Người vì Người là người Do Thái và đang trên đường lên Giêrusalem. Giữa người Do Thái và người Samaria lúc bấy giờ tồn tại một sự thù nghịch sâu sắc. Các môn đệ Đức Giêsu tức giận đến mức thưa với Người: “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng không?” Ngày nay, chúng ta đã quá quen với hình ảnh lửa từ trời giáng xuống trên nhiều vùng đất Trung Đông hay Ukraina, tàn phá và thiêu rụi con người.
Đáp lại đề nghị của các môn đệ, Đức Giêsu đã quở trách họ rồi dẫn họ đi sang làng khác. Người hiểu rằng thời điểm ấy chưa thích hợp để dân Samaria đón nhận Tin Mừng. Nhưng Người không từ bỏ họ. Trong bài đọc hôm nay, trích từ quyển thứ hai của thánh Luca là sách Công Vụ Tông Đồ, Đức Giêsu Phục Sinh đã sai ông Philipphê đến rao giảng cho người Samaria. Lần này, họ đồng lòng đón nhận Tin Mừng và xin chịu phép rửa. Khi các vị lãnh đạo Hội Thánh tại Giêrusalem nghe tin người Samaria lần đầu tiên gia nhập Hội Thánh, các ngài rất đỗi kinh ngạc. Các ngài đã cử hai vị lãnh đạo là Phêrô và Gioan đến; và khi hai ông đặt tay cầu nguyện cho họ, Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên họ. Thời điểm của người Samaria cuối cùng đã đến, và Chúa đã kiên nhẫn chờ đợi họ.
Chúa cũng kiên nhẫn chờ đợi thời điểm của mỗi người chúng ta. Có những giai đoạn trong đời, chúng ta chưa thực sự mở lòng để đón nhận điều Chúa muốn ban. Có thể chúng ta quá bận rộn với cuộc sống thường ngày. Có thể trong lòng còn những vướng mắc hay khoảng cách với Chúa. Chúng ta có thể đã lãnh nhận Bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, thậm chí đôi khi còn tham dự Thánh lễ, nhưng vẫn giữ Chúa ở ngoài cánh cửa tâm hồn mình. Trong sách Khải Huyền, Đức Kitô Phục Sinh nói: “Này đây Ta đứng trước cửa và gõ; ai nghe tiếng Ta và mở cửa thì Ta sẽ vào dùng bữa với người ấy.” Thường thì chúng ta không nghe thấy tiếng gõ ấy, hoặc nếu có nghe thì cũng chưa sẵn sàng mở cửa lòng mình ra. Có lẽ vì thời điểm chưa đến. Nhưng bài đọc hôm nay cho thấy Chúa không bao giờ bỏ cuộc. Người vẫn tiếp tục đứng trước cửa cuộc đời chúng ta và gõ, bởi Người còn biết bao điều muốn trao ban cho chúng ta.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, giữa bữa Tiệc Ly, Đức Giêsu nói rằng Người muốn ban cho chúng ta Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ, cũng như Người đã ban Thánh Thần cho người Samaria. Chúng ta ít khi gọi Chúa Thánh Thần là “Đấng Bảo Trợ”. Vào thời Đức Giêsu, một người bảo trợ là người luôn đứng bên cạnh để nâng đỡ khi ta gặp khó khăn, nhất là khi bị xét xử hay đối diện với những chất vấn thù nghịch. Đó là người bênh vực, cố vấn, hay nhân chứng nói lên điều tốt đẹp nơi người bị xét xử.
Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng dù Người sắp ra đi qua cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá, Người sẽ không để họ mồ côi. Người sẽ trở lại với họ — và cũng trở lại với tất cả chúng ta, vì các môn đệ ấy đại diện cho toàn thể Hội Thánh. Đức Kitô chịu đóng đinh và phục sinh vẫn tiếp tục đến với chúng ta qua Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ. Người sống trong chúng ta qua Chúa Thánh Thần như Đấng bênh vực, trợ giúp và hướng dẫn chúng ta. Chính Chúa Thánh Thần nâng đỡ chúng ta tiếp tục bước đi khi cuộc đời trở nên khó khăn. Chính Chúa Thánh Thần giữ cho chúng ta niềm hy vọng ngay cả khi hầu như không còn lý do để lạc quan. Chúa luôn có rất nhiều điều muốn trao ban cho chúng ta, và Người sẵn sàng kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi chúng ta mở lòng đón nhận, nhất là đón nhận hồng ân Thánh Thần của Người.
Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflection





