Thứ sáu Tuần III – Mùa Chay
Hs 14,2-10 • Tv 80,6c-8a.8bc-9.10-11ab.14 và 17 (Đ. x. c.11) • Mc 12,28b-34
Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất ; ngươi phải yêu mến Người.
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máccô
28b Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng hàng đầu?” 29 Đức Giê-su trả lời: “Điều răn đứng hàng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. 30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. 31 Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó.” 32 Ông kinh sư nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. 33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” 34 Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu !” Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.
Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm: Trung Tâm Của Lề Luật Là Tình Yêu
Vào thời Đức Giêsu, người ta hiểu rằng trong Lề Luật Do Thái có tổng cộng 613 điều khoản. Người kinh sư trong bài Tin Mừng hôm nay muốn Đức Giêsu chỉ ra điều răn nào là nền tảng cho tất cả các điều răn khác. Ông mong Đức Giêsu giúp mình đi vào trọng tâm của mê cung các quy định ấy.
Đức Giêsu đã cho ông điều ông tìm kiếm; thậm chí Người còn cho nhiều hơn thế. Người không chỉ nêu ra điều răn quan trọng nhất, mà còn nói đến điều răn quan trọng thứ hai. Đức Giêsu không thể nói điều này mà không nói điều kia, bởi vì đối với Người, hai điều răn ấy không thể tách rời nhau. Tuy nhiên, dù không thể tách rời, chúng không hoàn toàn ngang nhau: một điều là thứ nhất và điều kia là thứ hai.
Thật vậy, chúng ta không thể yêu mến Thiên Chúa mà lại không yêu thương người thân cận. Tuy nhiên, tình yêu dành cho Thiên Chúa vẫn là nền tảng hơn. Chỉ một mình Thiên Chúa xứng đáng với tất cả trái tim, tất cả linh hồn, tất cả trí khôn và tất cả sức lực của chúng ta. Thiên Chúa xứng đáng với tất cả con người chúng ta, bởi vì chỉ mình Người là Đấng đã ban cho chúng ta tất cả.
Như thánh Phaolô viết trong thư gửi tín hữu Rôma: “Thiên Chúa đã không dung tha chính Con của Người, nhưng đã trao nộp vì tất cả chúng ta; lẽ nào cùng với Người, Thiên Chúa lại không rộng ban mọi sự cho chúng ta sao?”
Ơn gọi của chúng ta ngay trong hiện tại, cũng như đích đến cuối cùng của chúng ta, chính là yêu mến Thiên Chúa như Người đã yêu thương chúng ta.
Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflections





