“Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” (Ga 20,28).
Chúng ta cũng lặp lại lời tuyên xưng đức tin ấy của Tôma. Tôi đã chọn những lời này cho lời chúc Phục Sinh của mình năm nay, bởi vì nhân loại hôm nay đang mong đợi nơi các Kitô hữu một chứng tá mới mẻ về sự Phục Sinh của Đức Kitô; họ cần gặp gỡ Người và nhận biết Người là Thiên Chúa thật và là con người thật. Nếu chúng ta có thể nhận ra nơi vị tông đồ này những nghi nan và bất định của biết bao Kitô hữu hôm nay, những nỗi sợ hãi và thất vọng của nhiều người cùng thời với chúng ta, thì cùng với ông, chúng ta cũng có thể khám phá lại với một xác tín mới mẻ đức tin vào Đức Kitô đã chết và đã sống lại vì chúng ta. Đức tin này, được truyền lại qua các thế kỷ bởi những người kế vị các tông đồ, vẫn tiếp tục tồn tại, bởi vì Chúa Phục Sinh không còn chết nữa. Người sống trong Hội Thánh và vững vàng dẫn dắt Hội Thánh hướng tới sự hoàn tất kế hoạch cứu độ vĩnh cửu của Người.
Tất cả chúng ta đều có thể bị cám dỗ bởi sự hoài nghi của Tôma. Đau khổ, sự dữ, bất công, cái chết — nhất là khi chúng giáng xuống trên những người vô tội, như những trẻ em là nạn nhân của chiến tranh và khủng bố, của bệnh tật và đói khát — tất cả những điều đó chẳng phải đang thử thách đức tin của chúng ta sao? Nghịch lý thay, chính sự hoài nghi của Tôma lại trở nên rất quý giá đối với chúng ta trong những hoàn cảnh ấy, bởi vì nó giúp thanh luyện mọi quan niệm sai lầm về Thiên Chúa và dẫn chúng ta khám phá ra dung nhan đích thực của Người: dung nhan của một Thiên Chúa, Đấng trong Đức Kitô đã mang lấy trên mình những vết thương của nhân loại bị tổn thương. Tôma đã lãnh nhận từ Chúa và rồi truyền lại cho Hội Thánh hồng ân của một đức tin đã được thử luyện qua cuộc khổ nạn và cái chết của Đức Giêsu, và được củng cố khi gặp gỡ Người đã sống lại. Đức tin của ông gần như đã chết, nhưng đã được tái sinh nhờ việc chạm đến các vết thương của Đức Kitô — những vết thương mà Đấng Phục Sinh không che giấu, nhưng cho thấy, và vẫn tiếp tục chỉ cho chúng ta thấy nơi những thử thách và đau khổ của mỗi con người.
“Nhờ những vết thương của Người mà anh em đã được chữa lành” (1 Pr 2,24). Đó là sứ điệp mà Phêrô đã gửi đến những người mới trở lại trong Hội Thánh sơ khai. Những vết thương mà lúc đầu đã là chướng ngại cho đức tin của Tôma, vì chúng dường như là dấu chỉ của thất bại nơi Đức Giêsu, thì chính những vết thương ấy, trong cuộc gặp gỡ của ông với Đấng Phục Sinh, lại trở thành dấu chỉ của một tình yêu chiến thắng. Những vết thương mà Đức Kitô đã lãnh nhận vì yêu thương chúng ta giúp chúng ta hiểu Thiên Chúa là ai, và giúp chúng ta thưa lên: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” Chỉ một Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến mức mang lấy những vết thương và đau khổ của chúng ta — đặc biệt là đau khổ của những người vô tội — mới xứng đáng để chúng ta đặt trọn niềm tin.
—Sứ điệp Urbi et Orbi, Lễ Phục Sinh 2007
Trích từ: LENT WITH POPE BENEDICT XVI – MEDITATIONS FOR EVERY DAY (Compiled by Jeanne Kun)





