Điều làm nên sự hiệp thông của chúng ta với sứ mạng của Đức Giêsu được chính Chúa giải thích. Khi nói về cái chết vinh hiển sắp đến của mình, Người dùng một hình ảnh vừa đơn sơ vừa gợi mở: “Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; nhưng nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều bông hạt.” (Ga 12,24) Người ví mình như “hạt lúa mì nứt vỡ ra để sinh nhiều hoa trái cho người khác,” theo lời diễn tả sâu sắc của Thánh Athanasiô. Chỉ nhờ cái chết, nhờ thập giá, Đức Kitô mới sinh hoa trái cho mọi thế hệ. Thật vậy, việc Con Thiên Chúa nhập thể vẫn chưa đủ; để hoàn tất kế hoạch cứu độ phổ quát của Thiên Chúa, Người phải chịu giết và được mai táng. Chỉ bằng cách ấy, thực tại nhân loại mới được Người ôm lấy trọn vẹn; và qua cái chết và sự phục sinh của Người, chiến thắng của sự sống—chiến thắng của tình yêu—mới được tỏ lộ: chứng minh rằng tình yêu mạnh hơn sự chết.
Tuy nhiên, con người Giêsu – Đấng là người thật với những tâm tình như chúng ta – đã cảm nhận trọn vẹn gánh nặng của thử thách và nỗi buồn đắng cay trước kết cục bi thảm đang chờ đợi mình. Chính vì là Thiên Chúa – Người, Người càng cảm thấy nỗi kinh hoàng ấy một cách sâu xa hơn khi đối diện với vực thẳm của tội lỗi nhân loại và tất cả những gì ô uế nơi con người, những điều Người phải mang lấy và thiêu hủy trong lửa tình yêu của mình. Người phải mang tất cả những điều ấy vào trong chính mình và biến đổi chúng bằng tình yêu. “Bây giờ tâm hồn Thầy xao xuyến! Và Thầy biết nói gì đây? ‘Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này’ sao?” (Ga 12,27). Cơn cám dỗ xin được cứu thoát – “Xin cứu con; đừng để con phải chịu thập giá; xin ban cho con sự sống!” – thoáng hiện lên. Trong tiếng kêu đau đớn ấy, chúng ta đã thấy trước lời cầu nguyện đầy xúc cảm tại vườn Cây Dầu, khi Đức Giêsu, sống trọn vẹn bi kịch của cô đơn và sợ hãi, đã khẩn cầu Chúa Cha cất chén đắng cuộc thương khó.
Tuy nhiên, đồng thời, sự gắn bó thảo hiếu của Người với chương trình cứu độ của Thiên Chúa không hề lung lay. Chính sự hiệp thông thâm sâu ấy giúp Người nhận ra rằng giờ của mình đã đến, và với trọn niềm tín thác, Người cầu nguyện: “Lạy Cha, xin tôn vinh danh Cha” (Ga 12,28). Điều đó có nghĩa là: “Con chấp nhận thập giá.” Bởi vì chính nơi thập giá, Danh Thiên Chúa được tôn vinh — tức là sự vĩ đại của tình yêu Ngài được tỏ lộ. Thập giá trở thành nơi mạc khải vinh quang: vinh quang của một tình yêu tự hiến đến cùng. Ở đây, Đức Giêsu cũng tiên báo những lời Người sẽ thưa trên Núi Cây Dầu. Con đường mà Người đi qua chính là tiến trình phải diễn ra trong mọi lời cầu nguyện của chúng ta: biến đổi. Để ân sủng biến đổi ý muốn ích kỷ của mình và mở lòng ra để đón nhận, để thuận theo thánh ý Thiên Chúa.
—Bài giảng, Chúa Nhật Thứ Năm Mùa Chay, 29 tháng 3 năm 2009
Trích từ: LENT WITH POPE BENEDICT XVI – MEDITATIONS FOR EVERY DAY (Compiled by Jeanne Kun)





