Sau những ngày Mùa Chay, tiếng hát “Alleluia” — một từ tiếng Hípri được biết đến trên khắp thế giới, nghĩa là “Hãy ngợi khen Chúa” — lại một lần nữa vang lên. Trong những ngày mùa Phục Sinh, lời mời gọi ấy lan truyền từ miệng đến miệng, từ trái tim đến trái tim. Nó vang vọng một biến cố hoàn toàn mới: cái chết và sự Phục Sinh của Đức Kitô. Tiếng “alleluia” đã tuôn trào trong lòng những môn đệ đầu tiên của Đức Giêsu, cả nam lẫn nữ, vào buổi sáng Phục Sinh ấy tại Giêrusalem…. Dường như chúng ta còn nghe thấy tiếng của họ: tiếng của Maria Mađalêna, người đầu tiên nhìn thấy Chúa Phục Sinh trong khu vườn gần đồi Canvê; tiếng của các phụ nữ đã gặp Người khi họ chạy đi, vừa sợ hãi vừa vui mừng, để báo tin cho các môn đệ về ngôi mộ trống; tiếng của hai môn đệ đã lên đường đi Emmau với khuôn mặt buồn bã, nhưng chiều hôm ấy lại trở về Giêrusalem tràn đầy niềm vui vì đã nghe lời Người và nhận ra Người “khi Người bẻ bánh” (Lc 24,35); tiếng của mười một tông đồ, cũng trong buổi tối hôm đó, khi thấy Chúa hiện ra giữa họ trong Phòng Tiệc Ly, cho họ xem những vết đinh và lưỡi đòng, và nói với họ: “Bình an cho anh em” (Lc 24,36). Kinh nghiệm ấy đã khắc ghi tiếng “alleluia” vào trong trái tim của Hội Thánh một lần cho mãi mãi.
Cũng từ kinh nghiệm này phát sinh kinh Regina Caeli (Lạy Nữ Vương Thiên Đàng), lời kinh mà trong mùa Phục Sinh chúng ta đọc thay cho kinh Truyền Tin, hôm nay cũng như mỗi ngày. Bản văn thay thế kinh Truyền Tin trong những tuần này rất ngắn gọn và mang hình thức trực tiếp của một lời loan báo: giống như một “Truyền Tin” mới gửi đến Đức Maria — lần này không phải do một thiên thần, nhưng do chính chúng ta, những Kitô hữu, mời gọi Mẹ vui mừng vì Con của Mẹ, Đấng Mẹ đã cưu mang trong lòng, nay đã sống lại như Người đã hứa. Thật vậy, “Hãy vui lên” là lời đầu tiên mà sứ thần trời đã thưa với Đức Trinh Nữ tại Nazareth. Và ý nghĩa của lời ấy là: “Hỡi Maria, hãy vui lên, vì Con Thiên Chúa sắp trở nên người phàm trong cung lòng Mẹ.” Giờ đây, sau bi kịch của cuộc khổ nạn, một lời mời gọi vui mừng mới lại vang lên: “Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia, quia surrexit Dominus vere, alleluia.” “Hỡi Nữ Vương Thiên Đàng, hãy vui mừng, alleluia. Vì Đấng Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng, alleluia, đã sống lại thật như lời Người đã phán, alleluia!”
Anh chị em thân mến, chúng ta hãy để cho tiếng “alleluia” Phục Sinh khắc sâu trong tâm hồn mình, để nó không chỉ là một lời nói trong những hoàn cảnh bên ngoài nào đó, nhưng được diễn tả trong chính đời sống của chúng ta — đời sống của những con người mời gọi mọi người ca ngợi Chúa và thực hiện điều ấy bằng chính cách sống của mình như những người đã sống lại. “Xin cầu cùng Chúa cho chúng con,” chúng ta thưa với Đức Maria, để Đấng đã phục hồi niềm vui cho toàn thể thế giới nhờ sự Phục Sinh của Con Người ban cho chúng ta được hưởng niềm vui ấy ngay bây giờ và mãi mãi, trong cuộc sống này và trong sự sống đời đời.
—Diễn từ Regina Caeli, Thứ Hai trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh, 24 tháng 3 năm 2008
Trích từ: LENT WITH POPE BENEDICT XVI – MEDITATIONS FOR EVERY DAY (Compiled by Jeanne Kun)





