CHUYỆN CỦA CÁI RÌU…

Cái RÌU ấy – ông Gioan Tiền Hô nói đến khi người người lớp lớp đến với ông…để chịu phép rửa – hành vi biểu tượng của sám hối và thanh sạch…Người đi – ta cũng đi…và nhiều người trong Nhóm Biệt Phái, Nhóm Xa-đốc đã đến với Gioan Tiền Hô…Ông lấy hình ảnh của “cái RÌU đặt sát gốc cây”…để cảnh cáo họ…Lý do đơn giản : họ đến như mọi người nhưng không có được cái “TÂM” như mọi người…

Khi nói đến hình ảnh “cái RÌU đã đặt sát gốc cây”, Gioan Tiền Hô cho thấy sứ vụ của ông: đấy là “làm cho cái cây phải đơm bông , sinh trái”…chứ không thể cứ để cho nói tự do, thoải mái rậm rà rậm rịt những lá và lá – nơi trú ẩn an toàn của rắn rít hay chuột bọ…

Mới đây người viết được đọc vài ba trang về “bí mật thứ III” của Fatima…Có vẻ như chuyện chiến tranh thế giới hay những vấn đề liên quan đến thế giới không được đề cập đến, nhưng hai vấn đề được nói tới : đấy là cuộc khủng hoảng đức tin trong Giáo Hội và việc xao lãng mục vụ…Và hai vấn đề này…thì đang là chuyện của “hôm nay” cách gay gắt và vô cùng nghiêm trọng, bởi vì nền văn hóa của hưởng thụ, thu gom, ích kỷ “lên ngôi” nơi mọi tầng lớp con người, trong mọi ngõ ngách của cuộc sống…làm cho Lời Tin Mừng không được những người có trách nhiệm chăm chút và chuyện cơm-áo-gạo-tiền cùng với những nhu cầu mới của công cuộc phát triển về mọi mặt làm cho con người ảo tưởng về quyền lực của mình chiếm hết thời gian và không gian sống, không còn dành cho con người chút khoảng trống nào đủ để có thể ngước mắt nhìn lên chiêm ngưỡng mâu xanh của trời cao…

Đấy là lý do tại sao người viết nói đến chuyện “cái RÌU đặt sát gốc cây” ở tuần thứ II / Vọng / A này – một cái RÌU mà vết chặt ngọt lịm, nhưng khi đâu đã vào đấy…thì vết cắt mới nhức nhối, đau buốt – điều này người viết nghiệm được khi nghe những câu chuyện tai nạn trong thời gian ba tuần nằm bệnh viện : hầu hết chỉ thấy đau…khi đã vào trong bệnh viện !!!

Thế nhưng cũng có câu chuyện “cái RÌU cát tường”…

Chuyện là như thế này : có một anh chàng tiều phu sỡ hữu một cái RÌU vừa tay sắc và bén…Anh ta dùng cái RÌU ấy đốn cây, dựng nhà…rồi đóng cửa đi xa có việc…Ở nhà bất cẩn sao đó mà lửa bếp bốc cháy, bà con chạy đến “cứu hỏa” nhưng không kịp, tất cả thành tro…

Anh ta trở về, nhìn thấy cảnh tượng, vội vội vàng vàng chạy vào đống tro tàn lục lọi…Bà con nghĩ là anh ta đang bới tìm một báu vật gì đó, nhưng cuối cùng thì anh ta reo lên : “Đây rồi!”…và ôm ra một lưỡi rìu…Anh ta hớn hở : “Còn RÌU” là còn NHÀ.”…  “Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi : xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tủy – lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người” (Dt 4 , 12)…Để cho Lời Thiên Chúa hoạt động, những người tin sẽ được ở trong NHÀ…

Lại có chuyện về ba lưỡi RÌU…Có anh chàng tiều phu siêng năng, cần cù…Anh ta có một lưỡi RÌU sắc và bén…Ngày kia đốn cây bên cạnh một giòng suối…và lưỡi RÌU của anh văng xuống suối…Giòng suối nước chảy phăng phăng, anh không thể nào xuống lặn tìm lại cây Rìu của mình…

Ôm đầu rầu rĩ…Một ông lão bạc phơ mái đầu đặt tay trên vai anh…Anh kể lại sự việc…và ông lão phóng xuống giòng suối… Lặn rồi hụp, ông ngoi lên đưa cao một lưỡi RÌU bằng bạc…Anh tiều phú lắc đầu quầy quậy : “ Không phải lưỡi RÌU của con…” Ông lão lại ngụp lặn tìm kiếm…và đưa lên một lưỡi RÌU bằng vàng…Anh chàng tiều phu vẫn lắc đầu : “Không phải lưỡi RÌU của con…” Ông lão tiếp tục xủi bọt nước dưới suối…để rồi cuối cùng đưa lên một lưỡi RÌU bằng sắt…Anh chàng tiều phu sáng mắt : “Lưỡi RÌU của con đấy !”

Ông lão cười ha hả : “Bởi vì con không ham của, không ham bạc hay vàng…mà chỉ nhận cái gì là của mình…nên Ta tặng con luôn cả hai lưỡi RÌU bạc và vàng…”  – Chuyện Cổ.

“Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất” ( Mt 18 , 14)

Tác giả:  Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Bài trước Bài sau