Chúa Nhật XVII Thường Niên – Năm A
1 V 3,5.7-12 • Tv 118,57 và 72.76-77.127-128.129-130 (Đ. c.97a) • Rm 8,28-30 • Mt 13,44-52
Chén của Thầy, các người sẽ uống.
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu
44 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho dân chúng dụ ngôn này: “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.
45 “Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. 46 Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.
47 “Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. 48 Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. 49 Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, 50 rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.
51 “Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không?” Họ đáp: “Thưa hiểu.” 52 Người bảo họ: “Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.”
Suy niệm: Đức Giêsu – Kho Báu Cao Quý Nhất
Thỉnh thoảng, tôi xem một chương trình truyền hình có tên là Bargain Hunt (Săn đồ giá hời). Trong chương trình, hai đội, mỗi đội gồm hai người, mua ba món đồ tại một hội chợ đồ cổ; một thời gian sau, những món đồ ấy được đem bán đấu giá. Đội nào thu được nhiều tiền hơn sẽ chiến thắng. Rất hiếm khi có một đội mua được món đồ với giá rất thấp, nhưng khi đem đấu giá lại bán được với số tiền lớn hơn gấp nhiều lần. Giá trị của món đồ vượt xa sự mong đợi của họ.
Cuộc sống cũng có thể như thế. Ban đầu, chúng ta không phải lúc nào cũng nhận ra một sự vật, hay thậm chí một con người, thực sự quý giá đến mức nào. Tuy nhiên, trong hai dụ ngôn mở đầu bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta gặp một tình huống hoàn toàn khác. Hai người tìm thấy một điều gì đó và ngay lập tức nhận ra giá trị vô cùng lớn lao của nó. Họ vui mừng đến nỗi bán tất cả những gì mình có chỉ để sở hữu kho báu ấy. Niềm vui vì khám phá được kho báu đã giúp họ tự do bán đi mọi sự để mua lấy điều quý giá tuyệt vời này.
Đức Giêsu nói rằng Nước Trời, hay Nước Thiên Chúa, cũng giống như thế. Vậy Người muốn nói gì? Khi bắt đầu sứ vụ công khai, Đức Giêsu đã loan báo rằng Nước Thiên Chúa đã đến gần. Thiên Chúa đang hiển trị qua chính cuộc đời và sứ vụ của Người, và vương quyền ấy là vương quyền của tình yêu. Đức Giêsu tuyên bố rằng tình yêu của Thiên Chúa đang hoạt động cách mạnh mẽ nơi Người: giải thoát con người khỏi những gánh nặng, khôi phục sự hiệp thông giữa họ với Thiên Chúa và với nhau, chữa lành những ai tan vỡ trong thân xác, tâm trí và tinh thần, đồng thời mang niềm hy vọng về sự sống đời đời đến cho mọi người.
Vì Nước Thiên Chúa hiện diện cách đầy quyền năng trong cuộc đời và sứ vụ của Đức Giêsu, đặc biệt trong cái chết và sự phục sinh của Người, nên chính Người là kho báu quý giá nhất mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta. Người là viên ngọc quý mà Thiên Chúa tặng ban. Mối tương quan yêu thương của Đức Giêsu với chúng ta và của chúng ta với Người là một kho báu lớn lao hơn bất cứ kho báu nào khác trong cuộc đời.
Dĩ nhiên, trong cuộc sống còn có rất nhiều điều đáng trân quý. Cha mẹ quý trọng con cái và con cái yêu quý cha mẹ. Tất cả chúng ta đều trân trọng những người bạn trung thành và đáng tin cậy. Chúng ta quý mến những bản nhạc chạm đến tâm hồn. Chúng ta trân trọng thiên nhiên với tất cả vẻ đẹp kỳ diệu và phong phú của nó. Tuy nhiên, có một kho báu còn quý giá hơn tất cả những kho báu ấy: đó là Chúa và ý định yêu thương của Người dành cho cuộc đời chúng ta; là tình bạn của Người với chúng ta và của chúng ta với Người; là ý nghĩa và mục đích Người ban cho cuộc sống chúng ta; là niềm hy vọng Người mở ra trước mắt chúng ta.
Khi nhận ra giá trị của kho báu tối cao này, chúng ta không ngừng trân quý những kho báu khác trong cuộc sống, nhưng học cách nhìn chúng bằng đôi mắt của Chúa. Chúng ta nhận ra rằng những kho báu trần thế ấy chính là những dấu chỉ mặc khải về Chúa, Đấng là kho báu cao quý nhất của chúng ta.
Làm thế nào chúng ta tìm thấy kho báu tối cao là chính Chúa, quà tặng lớn lao nhất Thiên Chúa ban cho chúng ta? Hai dụ ngôn Đức Giêsu kể cho thấy hành trình đến với Chúa của mỗi người có thể rất khác nhau.
Trong dụ ngôn thứ nhất, chúng ta gặp một người làm thuê nghèo khó, đang lao động trong ruộng của người khác để nhận tiền công theo ngày. Bất ngờ, anh tìm thấy một kho báu mà ai đó đã chôn giấu, có lẽ từ rất lâu và người chôn nó có thể đã qua đời. Anh lập tức nhận ra giá trị của những gì mình tìm thấy. Trong niềm vui, anh thu gom số tài sản ít ỏi của mình và bán tất cả, nhờ đó có vừa đủ tiền để mua thửa ruộng cùng với kho báu quý giá trong đó. Qua dụ ngôn này, Đức Giêsu muốn nói rằng có những người tình cờ gặp được Người mà trước đó không hề chủ ý tìm kiếm. Có thể họ chỉ đang thực hiện những công việc bình thường hằng ngày, nhưng rồi bất chợt nhìn thấy hoặc nghe được một điều gì đó khiến họ dừng lại và được dẫn đến với Chúa. Dường như chính Chúa tìm thấy họ, hơn là họ tìm thấy Chúa.
Thánh Phaolô đã không tìm kiếm Chúa trên đường đi Đamát. Thật vậy, ngài đang trên đường đến Đamát để tiếp tục bách hại Hội Thánh. Thế nhưng, bằng một cách nào đó, Chúa đã chạm đến cuộc đời ngài trên con đường ấy. Trong niềm vui, Phaolô đã chọn một hướng đi hoàn toàn mới cho cuộc đời mình và trở thành vị tông đồ vĩ đại của Chúa dành cho dân ngoại. Tất cả chúng ta cần giữ tâm hồn rộng mở trước những cách thức mà Chúa có thể bất ngờ chạm đến cuộc đời mình một cách sâu xa.
Tình huống trong dụ ngôn thứ hai lại rất khác. Một thương gia giàu có đã nhiều năm tìm kiếm một viên ngọc hoàn mỹ. Ông vốn đã sở hữu một bộ sưu tập ngọc quý giá. Thế nhưng, khi cuối cùng tìm thấy viên ngọc mà mình hằng mong ước – một viên ngọc có giá trị lớn hơn tất cả những viên ngọc khác trong bộ sưu tập cộng lại – ông vui mừng lập tức bán mọi thứ mình có để mua viên ngọc ấy. Có những người tìm thấy Chúa sau một hành trình kiếm tìm lâu dài. Có thể họ đã bước đi trên nhiều con đường khác nhau trong cuộc sống để tìm kiếm hạnh phúc, ý nghĩa và mục đích, nhưng dường như không điều gì có thể làm họ thoả mãn. Cuối cùng, tinh thần kiếm tìm dẫn họ đến với Chúa.
Ông Dakêu dường như là một người như thế. Ông giàu có, có nhà cửa khang trang và công việc sinh lợi, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, ông vẫn cảm thấy bất an. Khát vọng tìm kiếm đã thúc đẩy ông trèo lên một cây sung để nhìn thấy Đức Giêsu, và rồi chính Đức Giêsu đã làm phần còn lại.
Khi được đặt bên nhau, hai dụ ngôn khích lệ chúng ta tiếp tục tìm kiếm Chúa, đồng thời bảo đảm với chúng ta rằng Chúa luôn tìm kiếm chúng ta. Cuộc tìm kiếm của Chúa dành cho chúng ta luôn đi trước cuộc tìm kiếm của chúng ta dành cho Người. Người tìm đến chúng ta ngay cả khi chúng ta chưa tìm kiếm Người, bởi vì Người có biết bao điều muốn trao ban cho chúng ta.
Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflection
Sống Lời Chúa:
Điều quan trọng hôm nay là chúng ta phải sử dụng thời gian được ban cho để đi tìm “kho báu” và “viên ngọc quý giá”—món quà giúp chúng ta có thể cùng với Chúa Giêsu nhận ra chân lý đích thực, điều tốt lành và đẹp đẽ, và giúp đỡ những người khác cũng đang tìm kiếm điều đó.





