Chúa Nhật, 10.02.2019 – Đức Tin Là Phép Lạ Lớn Nhất
Chúa Nhật V Thường Niên (Năm C)
Is 6,1-2a.3-8 • Tv 137 • 1Cr 15,1-11• Lc 5,1-11
Lời Chúa
“Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Đức Giêsu để nghe lời Thiên Chúa, lúc đó Người đứng ở bờ hồ Giênêsarét. Người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ; những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ đang giặt lưới. Người xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và Người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút. Rồi Người ngồi trên thuyền, giảng dạy dân chúng. Vừa giảng xong, Người bảo ông Simon rằng: “Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu, và thả lưới bắt cá”. Ông Simon thưa Người rằng: “Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới”. Các ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá; lưới các ông hầu như bị rách. Bấy giờ các ông làm hiệu cho các bạn đồng nghiệp ở thuyền bên cạnh đến giúp đỡ các ông. Những người này tới, họ đổ cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi những thuyền chở nặng gần chìm.
Thấy thế, ông Simon sụp lạy dưới chân Chúa Giêsu và thưa Người rằng: “Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi”. Ông kinh ngạc và tất cả mọi người ở đó với ông cũng kinh ngạc trước mẻ cá mà các ông vừa mới bắt được; cả ông Giacôbê và Gioan, con ông Giêbêđê, bạn đồng nghiệp với ông Simon cũng thế. Nhưng Chúa Giêsu phán bảo ông Simon rằng: “Đừng sợ hãi: từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta”. Bấy giờ các ông đưa thuyền vào bờ, và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người.
Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN
NS Trái Tim Đức Mẹ đánh máy vi tính
Nguồn: thanhlinh.net
Bài giảng – Cha GB Phương Đình Toại
Sống Lời Chúa: Đức Tin Là Phép Lạ Lớn Nhất
Thấy thế, ông Simon sụp lạy dưới chân Chúa Giêsu và thưa Người rằng: “Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi”. (Lc 5,8)
Những người lớn tuổi ở quê tôi thường sống đức tin theo cách rất dễ thương. Mỗi khi được ai đó hỏi thăm về sức khoẻ, họ luôn bắt đầu trả lời bằng “cảm ơn Chúa”, rồi mới nói tới tình trạng thể lý của mình chẳng hạn: “cám ơn Chúa, tôi rất khoẻ”, “nhờ ơn Chúa, tôi vẫn bình an”. Thật thú vị phải không, bởi lời đáp trả tự nhiên này cho thấy một cảm thức tôn giáo đơn sơ nhưng hết sức mạnh mẽ, rằng Thiên Chúa luôn hoạt động trong vũ trụ này, rằng chính Người làm chủ vận mệnh của chúng sinh muôn loài.
Trình thuật Tin Mừng Luca (5,1-11) kể về mẻ cá lạ lùng, ai ai cũng dễ dàng nhận ra đó là một phép lạ hiển nhiên và chỉ quan tâm đến số cá bắt được. Dễ hiểu thôi, khi phép lạ đi kèm với lợi nhuận kinh tế thì luôn được quan tâm ưu ái đặc biệt. Tuy nhiên, ở đây có một chi tiết độc đáo, ông Phêrô dường như không quan tâm tới số lượng cá khổng lồ, nhưng ông nhận ra thầy Giêsu là căn nguyên của mọi điều thiện hảo: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tôi lỗi!” (Lc 5,8). Ông nhận ra Chúa và vì thế ông ý thức được tình trạng của mình. Phép lạ đích thực và hệ trọng nhất làm thay đổi đời ông bắt đầu từ đó.
Chỉ với đức tin, ông Phêrô mới có khả năng nhìn xuyên thấu các hiện tượng bên ngoài để đi tới tận cùng căn nguyên của vấn đề. Ông không đi tìm các sự lạ trên đời, nhưng tìm Đấng có thể ban các sự lạ ấy.
“Nhận biết mình”, đó là sự khôn ngoan của lý trí đã trở thành kinh điển từ thời Socrates; nhận biết mình để có thể đi đến thành công, để nắm phần chiến thắng. Tuy nhiên, việc nhận ra Chúa sẽ giúp con người nhận ra mình yếu đuối, mỏng manh, tội lỗi để rồi cần tới Chúa hơn. Đứng trước biển cả, ngư phủ Phêrô vẫn có thể oai hùng tự đắc, song đứng trước thầy Giêsu, ngài chỉ có thể phủ phục tôn thờ. Quả thật, khi ta nhận ra Chúa và nhận biết mình, đó chính là phép lạ lớn nhất trong đời ta. Vì từ giây phút ấy, ta biết rằng sức khoẻ, mạng sống, cuộc đời này, tất thảy đều không nằm ngoài quyền năng Chúa.
Lm. Phêrô Nguyễn Đức Thắng
Xin cho con biết Chúa luôn yêu thương chăm sóc khăn; xin cho con ý thức phận người mỏng manh yếu đuối để con luôn cần đến Chúa.
Quyết tâm: Tìm kiếm Chúa trong mọi sự.
Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam