Tất cả các bài viết
Bài viết
-
Lời thầm mùa Chay 18<br />Chính mình
Mùa Chay nhắc tới hoàn cảnh thưc tế. Với hoàn cảnh của tôi, thể lý của tôi, trí đức của tôi, dù ít ỏi và cạn cợt, nhưng tôi cần phải phát huy chúng để tôi trở nên con người tốt nhất.
-
Lời thầm mùa Chay 17<br />Khát
Nhiều khi tôi chỉ chú ý đến những cơn khát của tôi (sự an toàn, sự thành đạt, sự hạnh phúc, sự bình an), mà tôi quên mất cơn khát của Chúa – Ngài cũng khát tôi như khao khát người tình vậy.
-
Lời thầm mùa Chay 16<br />Không “Tại sao?” Nhưng “Cách nào?”
Mùa Chay mời gọi tôi một từ để hỏi mới, “how” – “làm cách nào.” Với sự bất toàn, với sự giới hạn, làm thế nào để tôi phụng sự Chúa và tha nhân tốt hơn?
-
Lời thầm mùa Chay 15<br />Xét mình
Mùa Chay nhắc tôi ngồi lại để đếm ân sủng từng ngày: ly nước, cái bánh, từng người, từng hoàn cảnh… mới là điều chính trong đời tôi. Thôi, đếm thôi, vì đã là ngày thứ 15 mùa Chay rồi.
-
Lời thầm mùa Chay 14<br />Tin và phó thác
Mùa Chay nhắc tôi rằng có bao nhiêu điều tôi vẫn đón nhận hằng ngày mà tôi không hiểu,… có lẽ tôi cần xin thêm đức tin thôi. Tin và phó thác.
-
THIÊN CHÚA LÀ MÙA XUÂN VĨNH CỬU
Hôm nay, ngày đầu năm Bính Tuất, chúng ta nhắc lại câu chuyện cổ tích “Con Chó Đá”. Ngày xưa, có người học trò nghèo dùi mài kinh sử chờ khoa thi ở kinh đô. Một hôm, anh đi qua cổng làng, thì con chó bằng đá đang đứng trên bệ bỗng nhổm dậy vẫy đuôi mừng rỡ.