Nghị lực và phẩm giá

Thứ ba Tuần 4 Mùa Chay

Kỷ niệm 5 năm ngày Đức Phanxicô
được bầu làm Giáo hoàng

Ed 47, 1 -9. 12
Ga 5, 1-3a. 5-16

Lời Chúa

¹Sau đó, nhân một dịp lễ của người Do-thái, Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem.. ²Tại Giê-ru-sa-lem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Híp-ri gọi là Bết-da-tha. Hồ này có năm hành lang.³Nhiều người đau ốm, đui mù, què quặt, bất toại nằm la liệt ở đó.

⁵Ở đó, có một người đau ốm đã ba mươi tám năm. ⁶Đức Giê-su thấy anh đang nằm và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói: “Anh có muốn khỏi bệnh không?” ⁷Bệnh nhân đáp: “Thưa Ngài, không có người đem tôi xuống hồ khi nước sôi động. Lúc tôi tới đó, có người khác đã xuống trước tôi !” ⁸Đức Giê-su bảo: “Đứng dậy, vác chõng mà đi !” ⁹Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng mà đi. Hôm đó lại là ngày sa-bát.¹⁰Người Do-thái mới nói với kẻ đã được chữa lành: “Hôm nay là ngày sa-bát, anh không được phép vác chõng !” ¹¹Nhưng anh đáp: “Chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi: Vác chõng mà đi !” ¹²Họ hỏi anh: “Ai là người đã bảo anh: Hãy vác mà đi ?” ¹³Nhưng người đã được chữa khỏi không biết là ai. Quả thế, Đức Giê-su đã lẩn đi, vì có đám đông ở nơi ấy. ¹⁴Sau đó, Đức Giê-su gặp người ấy trong Đền Thờ và nói: “Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn!” ¹⁵Anh ra đi và báo cho người Do-thái: Đức Giê-su là người đã chữa anh khỏi bệnh. ¹⁶Do đó, người Do-thái bắt bớ Đức Giê-su, vì Người làm những việc ấy trong ngày sa-bát.

Nghị lực và phẩm giá

Trước mặt tôi sừng sững một ngôi thánh đường cổ kính, thật cao cả, thật trầm mặc. Trong ngôi thánh đường ấy, không có cái vẻ cách tân của thời sau này, mà theo tôi, dường như không thể giúp mình tìm kiếm, tôn vinh, tán dương Thiên Chúa và các Thánh của Người.

Tôi tìm thấy ở đây sự bình an, tính mạnh mẽ, nét đơn sơ, vẻ tinh tuyền của kẻ, sau khi đã tìm gặp Thiên Chúa, chỉ còn mong tôn thờ Người trong thinh lặng. Tôi sẽ bước qua cánh cửa vòng cung, quỳ gối trong vầng hào quang của Nhà Tạm, cầu xin ánh sáng, nghị lực và phẩm giá để không phải gánh vác cuộc đời như người bại trận.

Tôi sẽ đặt tay lên cái chốt sắt cổ. Tôi sẽ nắm lấy rìa ban công. Tôi vẫn còn quên rằng mình đang bị cột chặt, và chỉ có thể cựa mình một chút xíu thôi.

Lạy Chúa, con mong ước biết bao được quỳ gối trong các đền thờ của Chúa, trong bầu không khí trầm mặc tỏa xuống từ vòm cao cung thánh, nơi tâm hồn bé nhỏ của chúng con được gặp Người không chút khó khăn!

France Pastorelli
Lợi ích và sự cao cả của bệnh tật (Éditions Ouverture)

Nguồn CALENDRIER SAINT-PAUL 2018
Chuyển ngữ: Phaolô Nguyễn Anh Võ CVK67

Leave a comment

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Bài trước Bài sau