Hết lòng

Thứ sáu Tuần 3 Mùa Chay
Thánh Phanxica Rôma, nữ tu
Thánh Đaminh Xaviô

Hs 14, 2-10
Mc 12, 28b-34

Lời Chúa

Thấy Đức Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: “Trong mọi điều răn, điều răn nào đứng hàng đầu?” ²⁹Đức Giê-su trả lời: “Điều răn đứng hàng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. ³⁰Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. ³¹Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu mến người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó.” ³²Ông kinh sư nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói đúng: Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. ³³Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí hiểu, hết sức lực, và yêu mến người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” ³⁴Đức Giê-su thấy ông trả lời khôn ngoan như vậy, thì nói: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!” Sau đó, không ai còn dám chất vấn Người nữa.

Hết lòng

“Tôi sẽ trỗi dậy, đi về cùng cha tôi”. Người nói những lời này đang nằm lê dưới đất. Anh ta ý thức được sự sa ngã của mình, sự hư mất của mình, anh ta thấy mình đang lún sâu trong tội lỗi và anh ta kêu lên: “Tôi sẽ chỗi dậy, đi về cùng cha tôi”. Bởi đâu mà anh ta có được niềm hy vọng ấy, sự bảo đảm ấy, lòng tín thác ấy? Từ chính người cha của anh. Anh ta tự nhủ: “Tôi đã đánh mất tư cách là con; nhưng cha tôi, người đâu có đánh mất tư cách là cha của người. Đâu cần phải có người lạ nào để giúp can thiệp với một người cha: Chính tình thương của người đang can thiệp giúp và van xin ở tận thâm sâu trái tim người. Tấm lòng từ phụ thôi thúc người cha phải sinh lại người con bằng sự tha thứ. Tôi là kẻ có tội, vậy tôi sẽ đi về cùng cha tôi”.

Và người cha, vừa khi thoạt thấy người con, quên ngay lỗi lầm của nó. Ông không thích đóng vai quan tòa, ông thích đóng vai người cha hơn. Ông lập tức biến lời buộc tội thành ơn tha thứ, bởi vì ông muốn con ông quay về chứ không phải mất đi… “Ông chạnh lòng thương, ông chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để” (Lc 15, 20). Người cha đã xét đoán và sửa lỗi như thế đó: Ông đã cho một nụ hôn thay vì ra một hình phạt. Mãnh lực của tình yêu không màng đến tội lỗi, và do đó, người cha đã tha tội cho người con bằng một nụ hôn.

Thánh Phêrô Kim Ngôn

Nguồn CALENDRIER SAINT-PAUL 2018
Chuyển ngữ: Phaolô Nguyễn Anh Võ CVK67

Leave a comment

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Bài trước Bài sau