Thứ Bảy Tuần XXIV – Mùa Thường Niên
1 Cr 15,35-37.42-49 • Tv 55, 10.11-12.13-14 (Đ.c.14c) • Lc 8, 4-15
Hạt rơi vào đất tốt : đó là những kẻ nghe Lời Chúa và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca
4 Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo. Từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giê-su. Bấy giờ Người dùng dụ ngôn mà nói rằng:
5 “Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo, thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta giẫm lên và chim trời ăn mất. 6 Hạt khác rơi trên đá, và khi mọc lên, lại héo đi vì thiếu ẩm ướt. 7 Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên, làm nó chết nghẹt. 8 Có hạt lại rơi nhằm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm”. Nói xong, Người hô lên rằng : “Ai có tai nghe thì nghe.”
9 Các môn đệ hỏi Người dụ ngôn ấy có ý nghĩa gì. 10 Người đáp: “Anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Thiên Chúa ; còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn để chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu.
11 “Đây là ý nghĩa dụ ngôn: Hạt giống là lời Thiên Chúa. 12 Những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ đã nghe nhưng rồi quỷ đến cất Lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. 13 Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận Lời, nhưng họ không có rễ. Họ tin nhất thời, và khi gặp thử thách, họ bỏ cuộc. 14 Hạt rơi vào bụi gai: đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngộp và không đạt tới mức trưởng thành. 15 Hạt rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.”
Chú giải Tin Mừng Lc 8,4-15
Trong bài Tin Mừng hôm qua, chúng ta thấy Đức Giêsu đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa, cùng với Nhóm Mười Hai là những môn đệ Người đã tuyển chọn và một số phụ nữ đã góp phần nâng đỡ sứ vụ của Người. Hôm nay, chúng ta được biết có một đám đông dân chúng vây quanh Đức Giêsu, họ từ khắp các thành lân cận kéo đến. Điều này phần nào gợi lên tính phổ quát, tính “công giáo”, của sứ điệp mà Người sắp công bố.
Chúng ta được nghe một ví dụ về giáo huấn Đức Giêsu dành cho họ. Đó là một dụ ngôn rất quen thuộc: dụ ngôn người gieo giống. Cũng như trong trình thuật của Mátthêu, dụ ngôn được trình bày qua hai phần. Trước hết là chính dụ ngôn. Trọng tâm ở đây là hành động gieo giống của người gieo. Ông gieo hạt khắp nơi – cũng như lúc này Đức Giêsu đang gieo Lời giữa dân chúng. Có hạt rơi xuống vệ đường, có hạt rơi trên đá, có hạt rơi vào bụi gai, và có hạt rơi vào đất tốt.
Dụ ngôn mô tả một khung cảnh rất quen thuộc tại Palestine thời bấy giờ. Khi đất còn bỏ hoang, cánh đồng phần lớn là nơi người ta có thể đi lại. Vì thế, có những lối mòn ngoằn ngoèo băng qua ruộng, nơi người ta thường đi tắt. Đất đai lại không mấy màu mỡ nên nhiều chỗ có đá nhô lên khỏi mặt đất. Trong thời gian đất bỏ hoang, người ta không chăm sóc nên những cây dại và bụi gai mọc lên. Hơn nữa, khác với tập quán canh tác ở một số nơi khác, người ta thường gieo hạt trước rồi mới cày đất.
Sứ điệp chính của dụ ngôn là: mặc dù một phần hạt giống người gieo đã gieo xuống sẽ héo úa và chết đi, nhưng vẫn có những hạt tìm được mảnh đất màu mỡ để sinh trưởng và trổ sinh hoa trái. Lời Thiên Chúa và Lời Đức Giêsu cũng như thế. Đây là một sứ điệp của lòng tín thác và niềm hy vọng vào tương lai của Nước Thiên Chúa. Trong Tin Mừng, chính các môn đệ Đức Giêsu là mảnh đất màu mỡ ấy.
Kết thúc dụ ngôn, Đức Giêsu lớn tiếng kêu gọi mọi người hãy nghe. Người không chỉ muốn họ nghe bằng tai. Họ phải chăm chú lắng nghe, đón nhận trọn vẹn và đem ra thực hành cách hữu hiệu tất cả những gì Người nói. Đức Giêsu là Người Gieo Giống, hạt giống là Lời, còn những người nghe Lời chính là những mảnh đất.
Mặc dù dụ ngôn có vẻ khá rõ ràng, các môn đệ vẫn xin Đức Giêsu giải thích. Người nói với họ rằng những mầu nhiệm của Nước Thiên Chúa được ban cho họ hiểu. Tại sao họ lại có đặc ân ấy? Bởi vì họ là môn đệ, là những người đi theo Đức Giêsu và sẵn sàng lắng nghe. Còn những người khác chỉ nghe bằng dụ ngôn:
“Họ nhìn mà không nhìn thấy, nghe mà không hiểu.”
Họ không thực sự muốn nhìn thấy hay lắng nghe, bởi như Tin Mừng nói ở một nơi khác:
“…để họ có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, có lắng tai nghe cũng không hiểu, kẻo họ trở lại và được ơn tha thứ.” (Mc 4,12)
Nói cách khác, nếu thực sự nhìn thấy và hiểu, họ sẽ phải thay đổi hướng đi của cuộc đời mình, nhưng họ chưa sẵn sàng làm điều đó. Các môn đệ thì đã làm như vậy: họ đã bỏ thuyền, bỏ lưới, bỏ gia đình và sự an toàn của mình để đi theo Đức Giêsu. Đó chính là ý nghĩa thực sự của việc “thấy” và “nghe”.
Tiếp theo là phần giải thích dụ ngôn. Phần giải thích này thực ra đưa dụ ngôn đi xa hơn sứ điệp đơn giản ban đầu. Nó gần giống một ẩn dụ, trong đó mỗi chi tiết đều mang một ý nghĩa riêng, thay vì chỉ quy hướng về một điểm chính như các dụ ngôn thường làm. Nếu trong phần đầu trọng tâm là người gieo giống, thì trong phần giải thích, trọng tâm lại chuyển sang mảnh đất đón nhận hạt giống. Mỗi loại đất tượng trưng cho một cách thức con người đón nhận hoặc khước từ sứ điệp của Thiên Chúa.
Hạt rơi bên vệ đường tượng trưng cho những người nghe Lời, nhưng Lời bị lấy khỏi lòng họ trước khi họ kịp đáp lại. Sức hấp dẫn của thế giới ngoại giáo bao quanh họ quá mạnh mẽ.
Hạt rơi trên đá, nơi có thể còn chút hơi ẩm trong các khe đá, tượng trưng cho những người nghe Lời với lòng nhiệt thành và “vui mừng” – một từ ngữ được Luca đặc biệt ưa thích. Nhưng họ không thể đâm rễ sâu và bền vững. Khi vừa gặp chống đối hoặc thử thách, họ liền bỏ cuộc. Họ tượng trưng cho nhiều Kitô hữu thời sơ khai đã không thể đứng vững trước áp lực của những cuộc bách hại.
Hạt rơi vào bụi gai tượng trưng cho những người thực sự nghe và đón nhận Lời. Nhưng dần dần, áp lực của thế gian và những giá trị của nó trở nên quá mạnh. Họ cố gắng sống đồng thời trong cả hai thế giới, nhưng rồi từ từ bị bóp nghẹt bởi những lo toan về tiền bạc, những nhu cầu vật chất và xã hội, cùng việc chạy theo những thú vui của cuộc đời. Cuối cùng, Lời chết đi trong họ. Nhiều Kitô hữu ngày nay có lẽ có thể nhận ra chính mình trong nhóm người này.
Cuối cùng, hạt rơi vào đất tốt tượng trưng cho những người lắng nghe Lời với một tâm hồn hoàn toàn rộng mở và đón nhận Lời cách trọn vẹn. Lời đâm rễ thật sâu trong lòng họ và trổ sinh dồi dào qua mọi việc lành họ thực hiện.
Rõ ràng chúng ta được mời gọi thuộc về nhóm cuối cùng này – trở nên mảnh đất tốt để Lời Chúa bén rễ và sinh hoa trái.
Nhưng câu hỏi mà mỗi người cần thành thật đặt ra cho chính mình là:
Tôi thực sự đang thuộc về loại đất nào?
Sống Lời Chúa:
Hôm nay, tôi được mời gọi dọn lại mảnh đất lòng mình: dành một khoảng thinh lặng để đọc chậm Lời Chúa, giữ lại một câu đánh động và chọn một việc cụ thể để thực hành. Đất tốt không phải là tâm hồn không có yếu đuối, nhưng là tâm hồn biết “nghe Lời, giữ lấy và nhờ kiên nhẫn mà sinh hoa kết quả.”





