Thứ Tư Tuần XVIII – Mùa Thường Niên
Gr 31, 1-7 • Gr 31, 10.11-12ab.13 (Đ. c.10d) • Mt 15,21-28
Này bà, lòng tin của bà mạnh thật.
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu
21 Khi ấy, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn, 22 thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở vùng ấy đi ra, kêu lên rằng: “Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!” 23 Nhưng Người không đáp lại một lời.
Các môn đệ lại gần xin với Người rằng: “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi!” 24 Người đáp: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi.” 25 Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!” 26 Người đáp: “Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.” 27 Bà ấy nói: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.” 28 Bấy giờ Đức Giê-su đáp: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật! Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy.” Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.
Suy niệm: Kiên trì trong đức tin để đón nhận lòng thương xót của Chúa
Trong các sách Tin Mừng, mỗi khi có ai đến với Đức Giêsu trong cơn cùng cực, Người thường quảng đại đáp lại lời khẩn cầu của họ. Thế nhưng, trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu dường như lại rất dè dặt trước lời van xin tha thiết của một người mẹ đang đau khổ vì đứa con gái của mình.
Khi ấy, Đức Giêsu lui về vùng Tia và Xiđôn, thuộc lãnh thổ Libăng ngày nay, cách xa nơi Người thường thi hành sứ vụ. Có lẽ Người muốn có một khoảng thời gian yên tĩnh để ở riêng với các môn đệ. Đây là vùng đất có phần lớn dân cư là người ngoại giáo. Bất ngờ, một người phụ nữ ngoại giáo tìm đến với Người. Bà hẳn đã nghe biết Đức Giêsu hiện diện tại đó và danh tiếng của Người như một vị lương y đầy quyền năng.
Phản ứng ban đầu của Đức Giêsu cho thấy sứ mạng trước hết của Người là dành cho dân Ítraen, “những con chiên lạc của nhà Ítraen“. Thế nhưng, người mẹ tuyệt vọng ấy không dễ dàng bỏ cuộc. Bà quỳ xuống dưới chân Đức Giêsu và tha thiết nài xin Người cứu chữa con gái mình.
Khi Đức Giêsu dùng một dụ ngôn ngắn để nhấn mạnh rằng sứ vụ của Người trước hết hướng đến nhà Ítraen, người phụ nữ đã khéo léo biến chính hình ảnh ấy thành lời biện hộ cho mình. Đức Giêsu nói rằng trước tiên phải cho con cái, tức dân Ítraen, được ăn no; còn những “chó con trong nhà”, ám chỉ dân ngoại, sẽ phải chờ đến lượt. Nhưng người phụ nữ không chấp nhận chờ đợi. Bà khiêm tốn đáp lại rằng chính vì trẻ nhỏ thường làm rơi vụn bánh trong lúc ăn, nên những chú chó con trong nhà vẫn được hưởng những mảnh vụn từ bàn ăn.
Chính lòng tin khiêm nhường nhưng kiên trì ấy đã vượt qua sự dè dặt ban đầu của Đức Giêsu. Cuối cùng, Người đã chữa lành con gái bà chỉ bằng một lời phán.
Người phụ nữ ngoại giáo ấy dạy chúng ta một bài học quý giá về đời sống cầu nguyện. Đừng nản lòng khi những lời cầu xin đầu tiên dường như không được Chúa đáp lại. Hãy tiếp tục kiên trì đến với Người, bền lòng đối thoại với Người và tín thác rằng, theo thời gian và cách thức tốt đẹp nhất của Người, Chúa sẽ luôn lắng nghe và ban điều ích lợi nhất cho chúng ta.
Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflection
Sống Lời Chúa:
Câu chuyện trong bài Tin Mừng hôm nay là dịp để chúng ta xét lại thái độ của mình đối với những người “khác biệt” với chúng ta (những người không cùng niềm tin, những người bị thiệt thòi trong xã hội, hay những người khuyết tật thể lý hoặc tâm thần). Chúng ta bao dung đến mức nào trong lời nói và hành động? Và cộng đoàn của chúng ta có chủ động mở rộng vòng tay với những “người ngoài” không? Đây là những câu hỏi rất thực tế trong một xã hội ngày càng đa văn hoá.





