Thứ Hai Tuần XVIII – Mùa Thường Niên
Gr 28, 1-17 • Tv 118, 29 và 43.79-80.95 và 102 (Đ. c.68b) • Mt 14,22-36
Xin Ngài truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu
22 Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. 23 Giải tán họ xong, Người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. 24 Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. 25 Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. 26 Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy !”, và sợ hãi la lên. 27 Đức Giê-su liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” 28 Ông Phê-rô liền thưa với Người: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” 29 Đức Giê-su bảo ông: “Cứ đến!” Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. 30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với!” 31 Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “Hỡi kẻ kém lòng tin! Sao lại hoài nghi?” 32 Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng. 33 Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!”
34 Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền, vào Ghen-nê-xa-rét. 35 Dân địa phương nhận ra Đức Giê-su, liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với Người. 36 Họ nài xin Người cho họ chỉ sờ vào tua áo choàng của Người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được cứu chữa.
Suy niệm: Ở Lại Với Chúa Để Đến Gần Con Người
Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta gặp lại một hình ảnh rất quen thuộc trong các sách Tin Mừng: Đức Giêsu lên núi một mình để cầu nguyện, sau khi sai các môn đệ xuống thuyền sang bờ bên kia Biển Hồ Galilê.
Đức Giêsu đã dành rất nhiều thời gian ở bên các môn đệ để dạy dỗ và chuẩn bị họ cho sứ mạng mai sau. Thế nhưng, Người cũng luôn cần những khoảng lặng để ở riêng với Thiên Chúa là Cha của mình. Chính trong những giây phút thinh lặng và cầu nguyện riêng tư ấy, Đức Giêsu kín múc sức mạnh từ mối hiệp thông với Chúa Cha, nhờ đó có thể tiếp tục thi hành sứ mạng mà Người đã lãnh nhận. Đồng thời, đó cũng là lúc Người hoàn toàn mở lòng trước thánh ý Chúa Cha, phân định điều Thiên Chúa muốn Người thực hiện.
Mỗi người chúng ta cũng cần dành thời gian ở riêng với Chúa trong cầu nguyện. Chính nơi đó, chúng ta học biết nhận ra ý muốn của Người dành cho cuộc đời mình và đón nhận sức mạnh để can đảm bước đi trên con đường Chúa mời gọi.
Khi lánh riêng để cầu nguyện, chúng ta không quay lưng lại với người khác hay trốn tránh thế giới. Trái lại, chúng ta mở lòng mình ra cho Thiên Chúa, để rồi có thể yêu thương, phục vụ và đối xử với mọi người theo cách Người mong muốn.
Đức Giêsu cũng vậy. Việc Người lên núi cầu nguyện không hề tách Người khỏi các môn đệ. Trong bài Tin Mừng hôm nay, ngay khi đang cầu nguyện, Người vẫn nhận biết các ông đang chật vật chống chọi với sóng gió giữa biển khơi. Chính vì luôn kết hiệp mật thiết với Chúa Cha mà Người cũng luôn gần gũi với các môn đệ.
Từ nơi cầu nguyện, Đức Giêsu đã đến với các ông giữa cơn phong ba, khích lệ các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” Sau đó, Người bước lên thuyền, đồng hành với các môn đệ và đưa họ vượt qua cơn bão tố.
Thánh Phaolô cũng khẳng định rằng Đức Kitô Phục Sinh luôn chuyển cầu cho chúng ta. Lời cầu nguyện của Người trên trời không làm Người xa cách chúng ta, nhưng lại đưa Người đến gần chúng ta hơn, cũng như lời cầu nguyện của Người khi còn ở trần gian đã luôn gắn bó Người với các môn đệ.
Lời cầu nguyện của chúng ta cũng phải sinh hoa trái như thế. Cầu nguyện đích thực không khiến chúng ta khép kín trong thế giới riêng, nhưng làm cho trái tim biết yêu thương hơn, biết cảm thông hơn và sẵn sàng đến với những người đang gặp khó khăn. Khi sống kết hiệp với Chúa trong cầu nguyện, chúng ta trở nên khí cụ để chính Người đến gần, nâng đỡ và yêu thương tha nhân qua cuộc sống của chúng ta.
Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflection
Sống Lời Chúa:
Mỗi ngày sống, chúng ta noi gương Chúa Giêsu dành thời gian lánh riêng để cầu nguyện với Thiên Chúa, để kín múc sức mạnh và nhận ra thánh ý Người,và giúp chúng ta luôn vững bước trên hành trình theo Chúa.





