Chúa Nhật Tuần XVIII – Mùa Thường Niên
Is 55, 1-3 • Tv 144, 8-9.15-16.17-18 (Đ. c.16) • Rm 8, 35.37-39 • Mt 14,13-21
Ai nấy đều ăn và được no nê.
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu
13 Khi ấy, được tin ông Gio-an Tẩy Giả chết, Đức Giê-su xuống thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người. 14 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ.
15 Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: “Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn.” 16 Đức Giê-su bảo: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.” 17 Các ông đáp: “Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá!” 18 Người bảo: “Đem lại đây cho Thầy!” 19 Sau đó, Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. 20 Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy. 21 Số người ăn khoảng chừng năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.
Suy niệm: Tình Yêu Vô Điều Kiện Của Thiên Chúa
Đã bao giờ, khi bạn lắng nghe các bài đọc trong Thánh lễ hay tự mình đọc Kinh Thánh, có một câu hoặc một đoạn Kinh Thánh bỗng nổi bật lên và như đang nói trực tiếp với bạn chưa? Câu ấy dường như giữ lấy tâm trí bạn, khiến bạn không muốn đọc tiếp, hoặc muốn quay lại đọc đi đọc lại nhiều lần.
Có một câu Kinh Thánh luôn đặc biệt đánh động tôi. Đó là lời trong bài đọc thứ hai hôm nay, trích thư thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma: “Không có gì có thể ngăn cách chúng ta khỏi tình yêu của Đức Kitô.” Rồi ngài tiếp tục: “Không một điều gì hiện có hay sẽ đến… có thể ngăn cách chúng ta khỏi tình yêu của Thiên Chúa được biểu lộ nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta.” Đó là một lời khẳng định thật mạnh mẽ: “Không có gì” có thể đứng giữa chúng ta và tình yêu của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi Đức Giêsu. Tôi nghĩ rằng nhiều người trong chúng ta sẽ thấy điều ấy thật khó tin. Thế nhưng, thánh Phaolô đang nói rằng không có điều gì có thể khiến Chúa yêu chúng ta ít hơn.
Có thể nói rằng trong cuộc đời của chính Phaolô đã từng có rất nhiều điều tưởng như có thể ngăn cách ngài với tình yêu của Chúa. Chính ngài đã từng thú nhận rằng mình đã dữ dội bách hại Hội Thánh, những người theo Chúa. Nhưng rồi ngài nhận ra rằng ngay cả quá khứ ấy cũng không thể đứng giữa ngài và tình yêu của Chúa dành cho mình. Vì thế, trong một bức thư khác, ngài đã có thể quả quyết:
“Tôi sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mình vì tôi.”
Mỗi người chúng ta cũng có thể nói lên lời xác tín ấy. Đó chính là trọng tâm của Tin Mừng. Tình yêu của Đức Giêsu dành cho con người được thể hiện rất rõ trong bài Tin Mừng hôm nay. Người vừa nghe tin Gioan Tẩy Giả, người đã làm phép rửa cho Người tại sông Giođan, bị xử tử. Đáp lại tin ấy, Đức Giêsu xuống thuyền đi đến một nơi hoang vắng để Người và các môn đệ được ở riêng với nhau. Cuộc hành quyết Gioan Tẩy Giả hẳn đã gợi lên nơi Người biết bao suy nghĩ. Người cần một khoảng thời gian tĩnh lặng, ở bên những người thân cận nhất. Thế nhưng, khi vừa bước lên bờ, Người nhận ra rằng nơi hoang vắng ấy đã trở thành một nơi đông đúc. Dân chúng đoán được Người sẽ đến đâu nên đã kéo nhau đến trước.
Đức Giêsu đã phản ứng thế nào?
Không phải bằng sự khó chịu như có lẽ phần lớn chúng ta vẫn sẽ phản ứng. Ngay khi bước lên bờ, Người chạnh lòng thương đám đông và bắt đầu chữa lành những người đau yếu. Không điều gì, kể cả tin dữ về cái chết của Gioan Tẩy Giả, có thể đứng giữa đám đông và tình yêu của Người dành cho họ. Khi ngày dần tàn và đám đông bắt đầu đói, lúc ấy dường như chính các môn đệ lại sắp trở thành điều ngăn cách giữa đám đông và tình yêu của Đức Giêsu. Họ đề nghị Người giải tán dân chúng để họ có thể tự đi mua thức ăn trong các làng lân cận. Họ muốn chuyển vấn đề ấy đi nơi khác. Nhưng Đức Giêsu lại đáp khác hẳn: “Họ không cần phải đi đâu cả.” Người như muốn nói với các môn đệ: “Họ không cần phải mua gì cả; chính Thầy sẽ lo cho họ.”
Đức Giêsu không để ngay cả các môn đệ của mình trở thành điều ngăn cách giữa đám đông đói khát và tình yêu Người dành cho họ. Lòng thương xót đầy yêu thương của Người sẽ tìm được cách để họ được ăn no; chính Người sẽ cung cấp cho họ. Đó cũng là cách Chúa đối xử với tất cả chúng ta. Người sẽ không để bất cứ điều gì, ngay cả những người môn đệ thiện chí của Người, đứng giữa chúng ta và tình yêu của Người dành cho chúng ta.
Không điều gì trong cuộc sống hay ngoài cuộc sống của chúng ta có thể tách chúng ta khỏi tình yêu ấy. Không điều gì chúng ta đã làm hay đã không làm có thể đứng giữa chúng ta và tình yêu đầy lòng trắc ẩn của Chúa, cũng như sự dấn thân của Người cho hạnh phúc hôm nay và hạnh phúc vĩnh cửu của chúng ta. Tất cả những gì Đức Giêsu cần để diễn tả tình yêu của Người đối với đám đông chỉ là chút lương thực ít ỏi mà các môn đệ có thể tìm được: năm chiếc bánh và hai con cá. Theo một cách mà chúng ta không thể hiểu hết, Chúa đã hành động đầy quyền năng qua những của ăn hết sức nhỏ bé ấy để nuôi dân chúng. Người không chỉ cung cấp một bữa ăn đạm bạc. Đó thực sự là một bữa tiệc. Mọi người đều ăn no theo nhu cầu của mình, và sau đó người ta còn thu được mười hai thúng đầy những mẩu bánh vụn còn dư. Giữa nơi hoang vắng ấy đã xuất hiện một sự dư đầy kỳ diệu.
Tin Mừng muốn nhắc chúng ta rằng Chúa không phải là một vị chủ nhà hà tiện. Tình yêu của Người dành cho chúng ta luôn mang một sự phong phú dư tràn. Người muốn chúng ta được nuôi dưỡng cách dồi dào, cả về thể xác lẫn đời sống thiêng liêng. Chiều cao và chiều sâu của tình yêu Người dành cho chúng ta cho thấy Người muốn mọi cơn đói trong cuộc đời chúng ta đều được thỏa mãn: cơn đói cơm bánh hằng ngày, nhưng cũng cả những cơn đói sâu xa hơn về tình yêu, sự tha thứ, sự đón nhận và sự sống viên mãn.
Như lời bài đọc thứ nhất hôm nay mời gọi:
“Hỡi tất cả những ai đang khát, hãy đến với nước; cả những người không có tiền cũng hãy đến!”
Chúa có biết bao điều muốn ban tặng cho chúng ta từ tình yêu sâu thẳm của Người, và Người không đòi hỏi chúng ta phải trả giá. Người giống như người cha trong dụ ngôn người con hoang đàng, đã mở một bữa tiệc linh đình, đủ thức ăn cho cả làng, chỉ vì người con của ông đã trở về. Người con trở về trong cảnh trắng tay, mất hết mọi sự; nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Anh đang đói: đói về thể xác, đói về tâm hồn và đói về tình cảm. Không điều gì có thể đứng giữa anh và tình yêu của người cha dành cho mình.
Đó chính là Tin Mừng được kể lại dưới hình thức một câu chuyện: điều mà thánh Phaolô công bố trong bài đọc thứ hai, và điều mà chính Đức Giêsu thực hiện trong bài Tin Mừng hôm nay.
Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflection
Sống Lời Chúa:
Sự chăm sóc và lòng thương xót của Thiên Chúa được trao lại cho chính đôi vai của chúng ta. Rất nhiều đau khổ của nhân loại bắt nguồn từ hành động của con người và cũng có thể được giảm bớt nhờ hành động của con người. Chúa Giêsu đã không trực tiếp cho đám đông ăn. Người để việc đó cho các môn đệ — và Người vẫn làm như thế cho đến hôm nay. Đổ lỗi cho Thiên Chúa thì quá dễ, xem những điều ấy như vấn đề của người khác cũng quá dễ. Nhưng chúng cũng là vấn đề của chúng ta — của bạn và của tôi.





