Thứ Sáu Tuần XV – Mùa Thường Niên
Is 38,1-6.21-22.7-8 • Is 38,10.11.12abcd.16 (Đ. x. c.17b) • Mt 12,1-8
Con Người làm chủ ngày sa-bát.
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu
1 Khi ấy, vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. 2 Người Pha-ri-sêu thấy vậy, mới nói với Đức Giê-su: “Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát!” 3 Người đáp : “Các ông chưa đọc trong Sách sao? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ đói bụng? 4 Ông vào nhà Thiên Chúa, và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này, họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. 5 Hay các ông chưa đọc trong sách Luật rằng ngày sa-bát, các tư tế trong Đền Thờ vi phạm luật sa-bát mà không mắc tội đó sao? 6 Tôi nói cho các ông hay: ở đây còn lớn hơn Đền Thờ nữa. 7 Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. 8 Quả thế, Con Người làm chủ ngày sa-bát.”
Suy niệm: Lòng thương xót vượt trên lề luật
Trong bài Tin Mừng hôm nay, những người Pharisêu trực tiếp chất vấn Đức Giêsu vì các môn đệ của Người đã bứt những bông lúa để ăn trong ngày sa-bát. Theo cách hiểu của họ, hành động ấy bị xem là lao động, và vì thế vi phạm luật nghỉ ngày sa-bát. Tuy nhiên, các môn đệ không làm điều đó một cách tùy tiện; họ chỉ đơn giản là đang thoả cơn đói của mình.
Đáp lại lời chỉ trích ấy, Đức Giêsu khẳng định rằng người đang đói cần được ăn, ngay cả trong ngày sa-bát. Những nhu cầu căn bản của con người luôn được đặt lên trên các quy định tôn giáo, kể cả luật giữ ngày sa-bát. Đức Giêsu không phủ nhận giá trị của ngày sa-bát – ngày Thiên Chúa dành để mọi người được nghỉ ngơi, kể cả nô lệ và những người lao động nghèo. Nhưng Người giải thích luật ấy theo tinh thần đầy lòng thương xót, nghĩa là đặt nhu cầu của con người lên hàng ưu tiên.
Đức Giêsu còn cho thấy cách giải thích của Người hoàn toàn phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa, như lời ngôn sứ Hôsê mà Người trích dẫn: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế.” Đối với Thiên Chúa, một tấm lòng biết xót thương người túng thiếu còn quý giá hơn cả những hy lễ dâng trong Đền Thờ.
Trước đó, trong Bài Giảng trên núi, Đức Giêsu cũng đã tuyên bố: “Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.” Và trong diễn từ cuối cùng của Tin Mừng Mátthêu, Người mạc khải rằng vào ngày phán xét, điều được Thiên Chúa xét đến chính là những việc bác ái: cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, đón tiếp khách lạ, cho người trần truồng áo mặc, chăm sóc người đau yếu và viếng thăm những người bị giam cầm.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu còn khẳng định: “Ở đây còn lớn hơn Đền Thờ nữa.” Đền Thờ vốn được xem là nơi Thiên Chúa hiện diện giữa dân Người. Thế nhưng, Đức Giêsu còn cao trọng hơn Đền Thờ, vì chính Người là sự hiện diện viên mãn của Thiên Chúa giữa trần gian. Như chúng ta đã biết từ chương mở đầu Tin Mừng Mát-thêu, Người chính là Em-ma-nu-en, “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”. Là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta, Người ở một vị thế độc nhất vô nhị để diễn giải thánh ý Thiên Chúa cho đời sống chúng ta, và thánh ý ấy đòi hỏi rằng trong mọi tương quan với tha nhân, lòng thương xót luôn phải được đặt lên hàng ưu tiên.
Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflection





