Lễ Thánh Tôma Tông đồ
Ep 2,19-22 • Tv 116,1.2 (Đ. Mc 16,15) • Ga 20,24-29
Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan
24 Có một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. 25 Các môn đệ khác nói với ông: “Chúng tôi đã được thấy Chúa!” Ông Tô-ma đáp: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.” 26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em.” 27 Rồi Người bảo ông Tô-ma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” 28 Ông Tô-ma thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” 29 Đức Giê-su bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!”
Suy niệm: Từ hoài nghi đến lời tuyên xưng đức tin
Trong Tin Mừng Thánh Tôma hiện lên như một người phải trải qua nhiều đấu tranh để đạt tới đức tin Phục Sinh, tức là niềm tin vào Đức Giêsu, Đấng đã chiến thắng sự chết và nay được tôn vinh. Nhiều tín hữu đang vật lộn với đức tin của mình cảm thấy gần gũi với Tôma. Họ thấy nơi ông chính sự do dự của mình khi không dễ dàng chia sẻ niềm tin của những người đã được thấy Chúa, và cũng như ông, họ muốn có những bằng chứng cụ thể trước khi tin. Tôma không chỉ muốn nhìn thấy Chúa Phục Sinh, mà còn muốn đặt ngón tay vào các dấu đinh và bàn tay vào cạnh sườn của Người. Có điều gì đó rất gần với con người thời đại hôm nay trong quan niệm của ông rằng chỉ những gì có thể chạm đến bằng giác quan mới là thực.
Một lần nữa, Đức Kitô Phục Sinh đến và đứng giữa các môn đệ. Người không đợi được mời mới đến, và cánh cửa đóng kín cũng không thể ngăn cản Người. Hôm nay cũng vậy, Chúa Phục Sinh vẫn luôn đứng giữa chúng ta, dù chúng ta có mời Người hay không. Người hiện diện giữa chúng ta trong vinh quang phục sinh, nhưng vẫn mang trên mình những dấu tích của cuộc Thương Khó và cái chết. Những thương tích ấy giờ đây không còn chỉ nói lên sự tàn ác của con người, nhưng còn nói lên tình yêu lớn lao hơn mà Người dành cho các môn đệ và cho toàn thể nhân loại.
Cũng như một tuần trước đó, Chúa Phục Sinh ban tặng các môn đệ, và cũng ban cho mỗi chúng ta, hồng ân bình an – một thứ bình an phát xuất từ xác tín rằng mình được yêu thương vô điều kiện. Tình yêu của Đấng Phục Sinh được biểu lộ cách đặc biệt nơi Tôma khi Người chấp nhận bước vào chính những điều kiện mà ông đặt ra để có thể tin. Chúa luôn gặp gỡ chúng ta ngay trong hoàn cảnh hiện tại của mình; không có điều gì nơi chúng ta có thể trở thành rào cản đối với cuộc gặp gỡ đầy yêu thương của Người. Tuy nhiên, Người không để chúng ta dừng lại ở đó, nhưng luôn mời gọi chúng ta tiến xa hơn, như lời Người nói với Tôma: “Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.”
Bản văn Tin Mừng cho thấy cuối cùng Tôma không cần phải chạm vào các vết thương của Chúa. Chỉ cần được nhìn thấy Người cũng đủ để ông thốt lên lời tuyên xưng đức tin cao cả nhất trong Tin Mừng thứ tư: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” Sự hoài nghi sâu sắc đôi khi lại có thể mở ra một đức tin thật mãnh liệt. Những người có đức tin kiên vững nhất nhiều khi chính là những người đã từng phải vượt qua những khủng hoảng và nghi nan sâu xa. Nhờ sự hiện diện đầy quyền năng của Chúa, Tôma đã đi một hành trình rất ngắn nhưng rất sâu, từ sự hoài nghi tưởng như không thể lay chuyển đến một niềm tin trọn vẹn.
Nếu chúng ta biết mở lòng đón nhận Chúa Phục Sinh, Đấng vẫn đang đứng giữa chúng ta với quyền năng phục sinh của Người, thì chúng ta cũng sẽ không ngừng bước đi trên chính hành trình ấy, để ngày càng tin tưởng sâu xa hơn vào Người.
Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflection





