LỄ HAI THÁNH TÔNG ĐỒ PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ
Cv 12,1-11 • Tv 33,2-3.4-5.6-7.8-9 (Đ. x. c.5) • 2 Tm 4,6-8.16b.17-18 • Mt 16,13-19
Anh là Phê-rô, Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời.
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu
13 Khi ấy, Đức Giê-su đến miền Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” 14 Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, người khác lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.” 15 Đức Giê-su lại hỏi: “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?” 16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” 17 Đức Giê-su nói với ông: “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. 18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. 19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy ; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.”
Suy niệm: Ân Sủng Biến Đổi Những Con Người Bất Toàn
Hôm nay, Hội Thánh mừng kính hai vị cột trụ vĩ đại của mình là thánh Phêrô và thánh Phaolô. Hai ngài xuất thân từ những hoàn cảnh rất khác nhau. Phêrô là một người đánh cá ở miền quê Galilê, còn Phaolô là một kinh sư uyên bác thuộc nhóm Pharisêu, xuất thân từ thành Tácxô – một trung tâm học thuật nổi tiếng. Tiếng mẹ đẻ của Phêrô là tiếng Aram, trong khi của Phaolô là tiếng Hy Lạp. Phêrô biết Đức Giêsu ngay từ khi Người bắt đầu sứ vụ công khai sau phép rửa tại sông Giođan và đồng hành với Người cho đến cuộc Thương Khó và cái chết trên thập giá. Trái lại, Phaolô chỉ gặp Đức Kitô Phục Sinh trên đường đến Đamát.
Dẫu có rất nhiều khác biệt, hai vị vẫn có một điểm chung đáng chú ý: Cả hai đã từng đi ngược lại đường lối của Chúa. Phêrô công khai chối Thầy đến ba lần. Phaolô thì dữ dội bách hại các môn đệ của Đức Giêsu, và qua đó cũng chính là bách hại Đức Giêsu. Thế nhưng, sự chống đối ấy không ngăn cản Chúa thực hiện những công trình lớn lao qua cuộc đời các ngài.
Phêrô được Chúa tuyển chọn làm người đứng đầu Nhóm Mười Hai, là tảng đá trên đó Đức Giêsu xây dựng Hội Thánh của Người. Phaolô được tuyển chọn làm vị Tông đồ vĩ đại của các dân ngoại. Chúng ta biết qua thư gửi tín hữu Galát rằng đã có lúc Phêrô và Phaolô bất đồng gay gắt với nhau về hướng đi của Hội Thánh. Hai ngài là những con người rất khác biệt, và Chúa cũng hành động nơi mỗi người theo những cách rất khác nhau.
Tuy nhiên, hai vị lại hiệp nhất với nhau trong cái chết. Theo truyền thống rất sớm của Hội Thánh, cả hai đều chịu tử đạo tại Rôma dưới thời hoàng đế Nêrô, người đã đổ lỗi cho các Kitô hữu về vụ đại hỏa hoạn thiêu rụi thành phố.
Lễ kính hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng cách thức Chúa hoạt động nơi mỗi người là hoàn toàn độc đáo và riêng biệt. Đồng thời, lễ này cũng đem đến niềm xác tín rằng những yếu đuối và chống đối của chúng ta đối với Chúa không nhất thiết trở thành rào cản khiến Người không thể thực hiện công trình của Người nơi chúng ta.
Phêrô, người từng chối Thầy, và Phaolô, người từng bách hại Hội Thánh, sau đó đã trở thành những người phục vụ vĩ đại của Chúa. Những lỗi lầm của chúng ta không quyết định căn tính của chúng ta. Chính thánh Phaolô đã có thể nói: “Ân sủng Chúa ban cho tôi đã không trở nên vô ích.”
Ân sủng Chúa luôn hoạt động giữa những yếu đuối và mỏng giòn của chúng ta. Ân sủng ấy sẽ không bao giờ trở nên vô ích, nếu chúng ta không ngừng mở lòng để cộng tác với Chúa, như thánh Phêrô và thánh Phaolô đã làm.
Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflection





