Thứ Sáu Tuần XI – Mùa Thường Niên
2 V 11,1-4.9-18.20 • Tv 131,11.12.13-14.17-18 (Đ. c.13) • Mt 6,19-23
Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu
19 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. 20 Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. 21 Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.
22 “Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh tốt, thì toàn thân anh sẽ sáng. 23 Còn nếu mắt anh xấu, thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối, thì tối biết chừng nào!”
Suy niệm: Kho tàng đích thực của lòng người
Trong đời sống, người ta thường nói về ai đó rằng: “Họ không đặt cả tấm lòng vào việc ấy.” Nếu lòng chúng ta không hướng về một điều gì, điều đó cho thấy nó không thực sự quan trọng đối với chúng ta. Điều chúng ta trân quý nhất, kho tàng của chúng ta, luôn chiếm lấy trái tim chúng ta. Đó chính là điều Đức Giêsu khẳng định trong bài Tin Mừng hôm nay: “Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.”
Kho tàng của Đức Giêsu chính là Thiên Chúa Cha và dân của Thiên Chúa. Vì thế, Người đã trao trọn trái tim mình cho Chúa Cha và cho nhân loại. Đức Giêsu cũng mời gọi chúng ta đặt Thiên Chúa làm kho tàng quý giá nhất của đời mình. Và bởi chính Người là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, Người muốn chúng ta xem Người là kho tàng đích thực của mình, là Đấng đáng được yêu mến hơn mọi sự.
Khi đó, chúng ta sẽ dâng hiến trái tim mình cho Người và yêu mến Người hết lòng. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu ý thức rất rõ rằng con người dễ đặt trái tim mình nơi của cải vật chất hay những giá trị chóng qua. Những thứ ấy trở thành “kho tàng” của chúng ta. Thế nhưng, chúng không bền vững; chúng có thể bị hư hỏng hoặc bị đánh cắp. Chỉ có Chúa mới là kho tàng tồn tại mãi mãi. Tình yêu của Người bền vững muôn đời. Không một thụ tạo nào có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu Người dành cho chúng ta.
Chỉ mình Chúa là kho tàng xứng đáng để chúng ta trao hiến trọn vẹn con tim. Người là kho tàng đáng để chúng ta hy sinh mọi sự nhằm gìn giữ và sở hữu. Đức Giêsu từng kể dụ ngôn về kho báu chôn giấu trong thửa ruộng. Khi người lao động nghèo tìm thấy kho báu ấy, anh đã bán tất cả những gì mình có để mua cho được thửa ruộng đó. Anh say mê kho báu bất ngờ khám phá được và sẵn sàng từ bỏ mọi thứ khác để chiếm hữu nó.
Nếu thực sự nhận ra Chúa là kho tàng quý giá nhất của đời mình, chúng ta cũng sẽ nỗ lực gìn giữ mối tương quan với Người, ngay cả khi phải từ bỏ những “kho tàng” nhỏ bé hơn. Thánh Phaolô đã viết trong thư gửi tín hữu Philípphê: “Tôi coi tất cả mọi sự là thua thiệt trước cái lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết.”
Ơn gọi của mỗi người Kitô hữu là không ngừng khám phá rằng Chúa chính là kho tàng lớn lao nhất của đời mình, đồng thời vui mừng vì giá trị vô song của mối tương quan giữa chúng ta với Người và giữa Người với chúng ta.
Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflection





