Thứ Bảy Tuần III – Mùa Chay
Hs 6,1-6 • Tv 50,3-4.18-19.20-21ab (Đ. x. Hs 6,6) • Lc 18,9-14
Người thu thuế khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính, còn người Pha-ri-sêu thì không.
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca
9 Khi ấy, Đức Giê-su kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác: 10 “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế. 11 Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: ‘Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. 12 Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.’ 13 Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: ‘Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.’ 14 Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”
Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm: Cầu Nguyện Với Tâm Hồn Khiêm Tốn
Cách chúng ta cầu nguyện thường bộc lộ rất rõ mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa và với người khác. Trong bài Tin Mừng hôm nay, lời cầu nguyện của người Pharisêu cho thấy ông rất nghiêm túc trong việc chu toàn các bổn phận tôn giáo. Ông nộp thuế thập phân và ăn chay còn nhiều hơn những gì luật buộc. Tuy nhiên, lời cầu nguyện của ông cũng bộc lộ một thái độ xét đoán người khác, kể cả người thu thuế đang cầu nguyện gần đó: “Con tạ ơn Chúa vì con không như những kẻ khác, đặc biệt không như tên thu thuế kia.” Lời cầu nguyện của ông cho thấy một sự kiêu căng và khinh miệt đối với một người đang cùng thờ phượng Thiên Chúa với mình. Ông không nhận ra rằng điều Thiên Chúa mong muốn, như lời bài đọc thứ nhất nói, là “tình nghĩa chứ không phải hy lễ, sự hiểu biết Thiên Chúa hơn là của lễ toàn thiêu.”
Ngược lại, lời cầu nguyện của người thu thuế cho thấy ông ý thức rằng mình đang đứng trước Thiên Chúa trong sự nghèo khó của mình. Ông không có gì để dâng lên Thiên Chúa ngoài tội lỗi của mình. Thế nhưng chính vì ông không có gì để dâng lên, nên ông lại có tất cả để đón nhận từ Thiên Chúa. Nhận ra sự nghèo khó thiêng liêng của mình, ông chỉ xin Thiên Chúa thương xót; còn người Pharisêu thì không xin Thiên Chúa điều gì cả.
Lời cầu nguyện chân thành của người thu thuế là lời cầu nguyện mà Thiên Chúa có thể đáp lại. Đó là lời cầu nguyện mở ra một khoảng không để Thiên Chúa quảng đại ban ơn. Vì thế, người thu thuế ra về trong tình trạng được nên công chính trước mặt Thiên Chúa. Ông đã xin thì được cho; đã tìm thì gặp; đã gõ thì cửa được mở.
Còn người Pharisêu rời Đền Thờ cũng giống như khi ông bước vào: vẫn chắc chắn về địa vị của mình trước Thiên Chúa và trước người khác, tự cho mình đẹp lòng Thiên Chúa và đạo đức hơn nhiều người.
Trong một lời cầu nguyện khác, chính Đức Giêsu đã tạ ơn Chúa Cha và nói: “Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.” Khi chúng ta trở nên như trẻ nhỏ, biết nhìn nhận sự thiếu thốn và nghèo khó của mình trước mặt Thiên Chúa, chúng ta mới có thể đón nhận từ sự viên mãn của Người — sự viên mãn của tình yêu và lòng thương xót.
Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflections





