Thứ Tư Tuần IV – Mùa Chay, 13/03/2024
NHƯ NGƯỜI MẸ VỚI CON MÌNH
Lời Chúa: Is 49,8-15; Ga 5,17-30
Suy Niệm: NHƯ NGƯỜI MẸ VỚI CON MÌNH
“Xion từng nói: ‘Đức Chúa đã bỏ tôi,
Chúa Thượng tôi đã quên tôi rồi!’
Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình,
hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau?
Cho dù nó có quên đi nữa,
thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ.”
(Is 49,14-15)
Những lời này được tiên tri Isaia II (thứ hai) diễn tả về tấm lòng của Thiên Chúa dành cho dân Do Thái trong cảnh lưu đày Babilon. Ở trong cảnh tuyệt vọng ấy, họ nghĩ rằng Thiên Chúa đã bỏ họ vì tội lỗi của chính họ. Nhưng Thiên Chúa được trình bày như người mẹ với đứa con mình sinh ra: không thể bỏ nó, dù với bất cứ lý do nào!
Đức Giêsu diễn tả tấm lòng người mẹ ấy của Chúa Cha. Người Do Thái khựng lại và lên án Đức Giêsu vì Ngài gọi Thiên Chúa là cha và coi mình ngang hàng với Thiên Chúa (x. Ga 5,18). Nhưng Đức Giêsu còn muốn đưa người nghe đi xa hơn nhiều: Ngài còn thể hiện tấm lòng của Chúa Cha nơi bản thân mình. Đó là luôn hoạt động cho sự sống của con người, không bao giờ ngừng nghỉ!
Chính chúng ta nữa, các Kitô hữu, chúng ta được mời gọi sống như Chúa Giêsu, tức là thể hiện tấm lòng của người cha, người mẹ của Thiên Chúa trong đời sống hàng ngày với mọi người. Không có lý do nào biện minh cho người mẹ không còn muốn tiếp tục “cưu mang” con mình cho đến hết cuộc đời. Hãy ở lại trong tấm lòng người mẹ của Thiên Chúa để biết mình nên ứng xử thế nào với người chung quanh.
LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn