Thánh Lễ Giáng Sinh – Lễ Đêm
Is 9,1-6 • Tv95 • Tt 2,11-14 • Lc 2,1-14
Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em.
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca
1 Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. 2 Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Qui-ri-ni-ô làm tổng trấn xứ Xy-ri. 3 Ai nấy đều về thành của mình mà khai tên tuổi. 4 Bởi thế, ông Giu-se cũng từ thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê, lên thành vua Đa-vít gọi là Bê-lem, miền Giu-đê, vì ông thuộc gia đình và dòng tộc vua Đa-vít. 5 Ông lên đó khai tên cùng với bà Ma-ri-a là người đã thành hôn với ông, lúc ấy bà đang có thai. 6 Khi hai người đang ở đó, thì bà Ma-ri-a đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. 7 Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.
8 Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. 9 Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu toả chung quanh, khiến họ sợ hãi kinh hoàng. 10 Nhưng sứ thần bảo họ: “Anh em đừng sợ. Này tôi loan báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng sẽ là niềm vui cho toàn dân: 11 Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô, là Đức Chúa. 12 Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người : anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ.” 13 Bỗng có đạo binh thiên quốc đông đảo hợp với sứ thần cất tiếng ca tụng Thiên Chúa rằng:
14“Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.”
Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm: Ánh Sáng Bừng Lên Trong Đêm Tối
Đầu tuần này, chúng ta đã trải qua ngày ngắn nhất trong năm. Kể từ thứ Tư, ban ngày bắt đầu dài ra, dù chỉ rất khẽ. Tôi luôn cảm thấy ngày ngắn nhất trong năm mang một ý nghĩa đặc biệt. Ý thức rằng từ ngày ấy trở đi, ánh sáng bắt đầu trở lại luôn mang đến cho tôi một niềm phấn chấn nào đó. Những hành lang mộ cổ ở Newgrange và nhiều nơi khác dường như đã được thiết kế dựa trên niềm xác tín rằng: khi bóng tối đạt đến đỉnh điểm, thì ánh sáng cũng bắt đầu lộ diện. Có một điệp khúc cầu nguyện của tu viện Taizé tại Pháp mà tôi luôn yêu thích. Điệp khúc ấy hát rằng: “Trong đêm tối sâu thẳm của chúng con, Ngài nhóm lên một ngọn lửa không bao giờ tàn, không bao giờ tàn.”
Thật thích hợp khi lễ Giáng Sinh của Kitô giáo gần như trùng hợp với thời điểm trong năm mà ánh sáng bắt đầu gia tăng, sau sáu tháng bóng tối dần dần bao phủ. Những câu mở đầu của bài đọc I tối nay diễn tả thật súc tích ý nghĩa và bầu khí của đại lễ này: “Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng; những kẻ sống trong vùng đất u tối nay được ánh sáng chiếu soi.” Rồi đoạn văn tiếp tục xác định ánh sáng lớn lao ấy chính là sự ra đời của một trẻ thơ: “Vì một trẻ thơ đã chào đời cho chúng ta, một người con đã được ban tặng cho chúng ta… và danh hiệu của Người là: Cố Vấn kỳ diệu, Thiên Chúa dũng mãnh, Cha muôn đời, Thủ Lãnh hòa bình.” Dường như những lời này, được viết ra từ nhiều thế kỷ trước khi Đức Giêsu giáng sinh, đã được soạn thảo với chính biến cố ấy trong tâm trí. Chúng diễn tả thật tuyệt vời lý do vì sao chúng ta quy tụ nơi đây trong đêm nay.
Trong năm phụng vụ của Hội Thánh, chỉ có hai lần chúng ta quy tụ trong nhà thờ khi đêm đã khuya. Lần thứ nhất là Đêm Vọng Phục Sinh, khi chúng ta cử hành đêm — hay rạng sáng — Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết. Lần thứ hai là đêm Giáng Sinh, khi chúng ta mừng biến cố Chúa Giêsu ra đời.
Bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe cho thấy Đức Giêsu đã sinh ra trong đêm tối: “Trong vùng ấy có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thay phiên nhau canh giữ đàn vật ban đêm. Sứ thần của Chúa hiện ra với họ… và nói: ‘Này tôi loan báo cho anh em một tin mừng trọng đại.’” Những người chăn chiên là những người đầu tiên được nghe tin vui rằng: trong bóng tối của đêm đen, một ánh sáng lớn lao đã bừng lên. Chính việc Đức Giêsu — Ánh Sáng thế gian — được sinh ra đã quy tụ chúng ta trong đêm đông tối tăm này. Theo lời điệp khúc Taizé, chúng ta cử hành Tin Mừng rằng: trong đêm tối sâu thẳm nhất của chúng ta, Thiên Chúa đã nhóm lên một ngọn lửa không bao giờ tàn lụi.
Trong bốn tuần qua, chúng ta đã dần dần thắp sáng vòng hoa Mùa Vọng. Tối nay, vòng hoa ấy đã được thắp sáng hoàn toàn. Cả năm cây nến đều đang cháy sáng — điều thật xứng hợp với đại lễ của ánh sáng này. Giờ đây, ánh nhìn của chúng ta chuyển từ vòng hoa Mùa Vọng sang hang đá, nơi đặt ở nhà nguyện bên hông nhà thờ. Sự ra đời của một đứa trẻ luôn mang đến một ánh sáng đặc biệt cho đời sống của cha mẹ và gia đình em. Sự ra đời của Hài Nhi này — con của Đức Maria và thánh Giuse — mang đến một ánh sáng đặc biệt cho cuộc đời mỗi người chúng ta. Tất cả chúng ta đều được cuốn hút vào biến cố sinh hạ của Hài Nhi ấy. Như lời ngôn sứ Isaia trong bài đọc I: “Một trẻ thơ đã chào đời cho chúng ta, một người con đã được ban tặng cho chúng ta.”
Và như lời sứ thần nói với các mục đồng trong Tin Mừng: “Hôm nay, trong thành vua Đavít, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em.” Hài Nhi ấy không chỉ được sinh ra cho Đức Maria và thánh Giuse, nhưng được sinh ra cho tất cả chúng ta, vì tất cả chúng ta. Hài Nhi này là món quà của Thiên Chúa dành cho từng người, cho toàn thể nhân loại. Như thánh Phaolô viết ở đầu bài đọc II tối nay:
“Ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người.”
Tất cả chúng ta đều gắn bó sâu xa với biến cố sinh hạ của Hài Nhi mà chúng ta cử hành trong đêm nay. Chúng ta không thể hiện diện trong khoảnh khắc Đức Giêsu chào đời, nhưng tất cả chúng ta đều được mời gọi mừng biến cố ấy, bởi vì Người đã sinh ra cho mỗi người chúng ta. Điều đã được loan báo cho các mục đồng đêm ấy cũng được loan báo cho từng người trong chúng ta:
“Anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh, bọc tã, nằm trong máng cỏ.” Tất cả chúng ta đều được mời gọi quây quần bên Hài Nhi ấy. Mỗi trẻ sơ sinh đều mang nơi mình một sức cuốn hút kỳ diệu. Chúng ta bị hấp dẫn bởi sự mong manh mà kỳ diệu của sự sống mới ấy; chúng ta tụ họp quanh em với niềm kính sợ và ngỡ ngàng. Nhưng khi quây quần quanh Hài Nhi của Đức Maria và thánh Giuse, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm với niềm kính sợ và ngỡ ngàng lớn lao hơn nhiều. Chúng ta được mời gọi nhận ra Thiên Chúa nơi Hài Nhi này, đến gần Thiên Chúa như cách ta đến gần một trẻ thơ. Hài Nhi ấy chính là dung mạo con người của Thiên Chúa. Đây là Emmanuel — Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta. Thiên Chúa đã làm người trong Hài Nhi sơ sinh này. Thiên Chúa đã đến giữa chúng ta theo cách lạ lùng và đầy yêu thương để đón tiếp chúng ta.
Tất cả chúng ta đều được chào đón đến bên Hài Nhi này — con của Đức Maria và thánh Giuse, đồng thời là Con Thiên Chúa. Thiên Chúa đã trở nên gần gũi và khả chạm với chúng ta qua Hài Nhi mong manh này, Đấng sau này cũng trở nên mong manh trên thập giá Rôma. Gỗ của máng cỏ và gỗ của thập giá đều nói với chúng ta về khát vọng của Thiên Chúa muốn ôm trọn chúng ta trong tình yêu của Ngài. Cả hai cùng loan báo rằng ánh sáng của Thiên Chúa chiếu soi trong bóng tối của chúng ta, và tình yêu cá vị, sâu thẳm của Ngài dành cho mỗi người không bao giờ tàn lụi. Từ đại lễ này, chúng ta được sai đi để phản chiếu ánh sáng của tình yêu ấy cho nhau, đem ánh sáng của sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa đến với thế giới chung quanh chúng ta.
Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflections





