Ước gì ân sủng Thiên Chúa mở lòng chúng ta để hiểu được hồng ân vô giá của ơn cứu độ, được Đức Kitô thực hiện cho chúng ta nhờ hy tế của Người. Hồng ân cao cả ấy được diễn tả cách tuyệt vời trong một thánh thi nổi tiếng được lưu giữ trong Thư gửi tín hữu Philípphê (x. Pl 2,6-11)…
Thánh Tông Đồ Phaolô, cách súc tích nhưng đầy sức mạnh, đã phác hoạ lại mầu nhiệm của toàn bộ lịch sử cứu độ. Ngài nhắc đến sự kiêu căng của Ađam: dù không phải là Thiên Chúa, ông lại muốn nên như Thiên Chúa. Và ngài đặt sự kiêu căng của con người đầu tiên — khuynh hướng mà tất cả chúng ta đều cảm nghiệm nơi chính mình — đối nghịch với sự khiêm nhường của Con Thiên Chúa đích thực. Người, khi trở nên người phàm, đã không ngần ngại mang lấy mọi yếu đuối của nhân loại, ngoại trừ tội lỗi; và còn đi xa hơn nữa, đến tận cùng thẳm sâu của sự chết. Sự hạ mình xuống đến tận đáy sâu của cuộc Thương Khó và Tử Nạn ấy được tiếp nối bằng sự tôn vinh của Người: vinh quang đích thực, vinh quang của tình yêu đã đi đến cùng. Vì thế, như thánh Phaolô nói, thật chính đáng khi “khi nghe danh thánh Giêsu, muôn vật phải quỳ gối trên trời, dưới đất và trong âm phủ, và mọi miệng lưỡi tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa” (Pl 2,10-11). Với những lời ấy, thánh Phaolô quy chiếu đến một lời ngôn sứ Isaia, nơi Thiên Chúa phán: “Ta là Thiên Chúa… Trước mặt Ta, mọi đầu gối sẽ quỳ xuống” (x. Is 45,22-23). Và, theo Phaolô, lời ấy được ứng nghiệm nơi Đức Giêsu Kitô. Chính Người, trong sự khiêm nhường và trong sự cao cả đích thực của tình yêu Người, là Chúa của muôn loài; và trước Người, mọi đầu gối phải quỳ xuống.
Thật kỳ diệu biết bao, và đồng thời cũng gây kinh ngạc biết bao, mầu nhiệm này! Chúng ta không bao giờ có thể suy niệm cho đủ về thực tại ấy. Dù là Thiên Chúa, Đức Giêsu không muốn coi đặc quyền thần linh của mình như một sở hữu riêng phải giữ khư khư; Người không sử dụng thân phận là Thiên Chúa, phẩm giá vinh hiển và quyền năng của mình như một phương thế để chiến thắng hay như một dấu chỉ tách biệt khỏi chúng ta. Trái lại, Người đã “tự hủy mình ra không,” mang lấy thân phận con người nghèo hèn và yếu đuối. Ở đây, thánh Phaolô dùng một động từ Hy Lạp rất gợi hình để diễn tả cuộc kénôsis, sự tự hạ của Đức Giêsu. Nơi Đức Kitô, “thân phận Thiên Chúa” (morphé) được che giấu dưới thân phận con người, nghĩa là dưới thực tại của chúng ta — một thực tại bị ghi dấu bởi đau khổ, nghèo khó, giới hạn nhân loại và sự chết. Sự chia sẻ triệt để và chân thật của Người với thân phận chúng ta — chia sẻ trong mọi sự, trừ tội lỗi — đã dẫn Người đến tận ranh giới biểu lộ tính hữu hạn của chúng ta: cái chết. Nhưng tất cả những điều ấy không phải là hệ quả của một cơ chế mù quáng hay một định mệnh vô tình; trái lại, đó là chọn lựa tự do của chính Người, phát xuất từ sự gắn bó quảng đại với kế hoạch cứu độ của Chúa Cha. Và cái chết mà Người tự nguyện đón nhận, như thánh Phaolô nhấn mạnh, là cái chết trên thập giá — cái chết nhục nhã và tủi hổ nhất mà con người có thể tưởng tượng. Chúa Tể vũ trụ đã làm tất cả những điều ấy vì yêu thương chúng ta; vì yêu thương, Người đã chọn “tự hủy mình ra không” và trở nên anh em của chúng ta; vì yêu thương, Người đã chia sẻ thân phận của chúng ta, thân phận của mỗi người nam và người nữ.
—Buổi Tiếp Kiến Chung, ngày 8 tháng 4 năm 2009
Trích từ: LENT WITH POPE BENEDICT XVI – MEDITATIONS FOR EVERY DAY (Compiled by Jeanne Kun)





