“Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô.” (Ga 17,3).
Ai trong chúng ta cũng muốn được sống. Chúng ta khao khát một đời sống đích thực, viên mãn, đáng sống và tràn đầy niềm vui. Nỗi khát khao ấy luôn song hành với sự kháng cự trước cái chết — điều tuy không thể tránh khỏi nhưng vẫn làm ta lo sợ. Khi Đức Giêsu nói về sự sống đời đời, Người không chỉ nói đến một cuộc sống sau khi chết. Người nói đến sự sống đích thực và chân thật — một đời sống đáng được sống; một đời sống tràn đầy đến mức không còn bị sự chết thống trị, nhưng đồng thời đã có thể, và thực sự phải, bắt đầu ngay từ đời này. Chỉ khi chúng ta học biết sống cách đích thực ngay từ bây giờ — học biết sống sự sống mà cái chết không thể cướp mất — thì lời hứa về sự sống đời đời mới trở nên có ý nghĩa.
Nhưng điều ấy diễn ra thế nào? Sự sống đích thực và đời đời mà cái chết không thể chạm tới ấy là gì? Chúng ta đã nghe câu trả lời của Đức Giêsu: “Sự sống đời đời là họ nhận biết Cha — Thiên Chúa — và Đấng Cha đã sai đến là Đức Giêsu Kitô.” Có thể làm chúng ta ngạc nhiên khi nghe rằng sự sống lại là sự nhận biết. Điều đó trước hết có nghĩa: sự sống là tương quan. Không ai có sự sống tự nơi mình và chỉ cho riêng mình. Chúng ta nhận lãnh sự sống từ người khác và sống trong tương quan với người khác. Khi tương quan ấy đặt nền trên chân lý và tình yêu — trong sự trao ban và đón nhận — thì nó làm cho sự sống trở nên viên mãn và tươi đẹp.
Nhưng cũng chính vì thế, khi tương quan ấy bị sự chết phá vỡ, nỗi đau càng trở nên sâu sắc; thậm chí, chính ý nghĩa của đời sống cũng có thể bị đặt thành vấn đề. Chỉ có mối tương quan với Đấng tự thân là Sự Sống mới có thể gìn giữ sự sống của tôi vượt qua dòng nước lũ của cái chết, đưa tôi băng qua mà vẫn sống. Ngay trong triết học Hy Lạp, người ta đã gặp ý tưởng rằng con người có thể đạt tới sự sống vĩnh cửu nếu gắn bó với điều không thể bị hủy diệt — với chân lý, vốn là vĩnh hằng. Con người, có thể nói, phải được tràn đầy chân lý để mang trong mình chất liệu của vĩnh cửu. Nhưng chỉ khi chân lý là một Ngôi Vị, thì chân lý ấy mới có thể dẫn tôi vượt qua đêm tối của sự chết. Chúng ta bám chặt lấy Thiên Chúa — vào Đức Giêsu Kitô Phục Sinh. Và như thế, chúng ta được Đấng tự thân là Sự Sống dẫn dắt. Trong mối tương quan ấy, chúng ta cũng được sống khi bước qua cái chết, bởi vì chúng ta không bị bỏ rơi bởi Đấng chính là Sự Sống.
Nhưng chúng ta hãy trở lại với lời Đức Giêsu: “Sự sống đời đời là họ nhận biết Cha và Đấng Cha đã sai đến.” Nhận biết Thiên Chúa trở thành sự sống đời đời. Rõ ràng, “nhận biết” ở đây không chỉ có nghĩa là hiểu biết thuần túy về mặt thông tin — như khi chúng ta biết một nhân vật nổi tiếng đã qua đời hay một khám phá mới đã được thực hiện. Trong ngôn ngữ Kinh Thánh, “nhận biết” có nghĩa là một sự nên một cách nội tâm với người khác. Nhận biết Thiên Chúa, nhận biết Đức Kitô, luôn bao hàm việc yêu mến Người và, theo một nghĩa nào đó, trở nên một với Người nhờ sự nhận biết và tình yêu ấy. Đời sống chúng ta trở thành đời sống đích thực và chân thật — và vì thế là sự sống đời đời — khi chúng ta nhận biết Đấng là nguồn mạch của mọi hữu thể và mọi sự sống. Vì thế, lời Đức Giêsu trở thành một lời mời gọi: Chúng ta hãy trở nên bạn hữu của Đức Giêsu; hãy cố gắng hiểu biết Người ngày càng hơn! Hãy sống trong cuộc đối thoại với Người! Hãy học nơi Người cách sống cho đúng đắn; và hãy trở nên chứng nhân của Người! Khi ấy, chúng ta trở thành những con người biết yêu thương, và hành động của chúng ta sẽ ngay chính. Khi ấy, chúng ta thực sự đang sống.
—Bài giảng, Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 1 tháng 4 năm 2010
Trích từ: LENT WITH POPE BENEDICT XVI – MEDITATIONS FOR EVERY DAY (Compiled by Jeanne Kun)





