Bố thí dạy chúng ta sự quảng đại của tình yêu. Thánh Giuse Bênêđictô Cottolengo khuyên cách thẳng thắn: “Đừng bao giờ tính toán những đồng tiền bạn đã cho đi, bởi vì tôi vẫn thường nói thế này: nếu khi bố thí, tay trái không được biết tay phải làm gì, thì chính tay phải cũng không nên biết việc mình làm” (Detti e pensieri, Edilibri, n. 201).
Trong viễn tượng ấy, câu chuyện Tin Mừng về bà goá nghèo lại càng mang ý nghĩa sâu xa. Bà đã bỏ vào thùng tiền Đền Thờ “tất cả những gì bà có để nuôi sống mình” (Mc 12,44). Đồng tiền nhỏ bé và hầu như không đáng kể ấy trở thành một biểu tượng hùng hồn: bà không dâng cho Thiên Chúa từ phần dư thừa của mình, không chỉ cho đi cái mình có, nhưng trao hiến chính con người mình — trọn vẹn bản thân mình. Trình thuật cảm động này được đặt trong bối cảnh những ngày ngay trước cuộc Thương Khó và Tử Nạn của Đức Giêsu. Chính Người, như thánh Phaolô viết, “đã trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của Người mà làm cho anh em trở nên giàu có” (x. 2 Cr 8,9). Người đã trao ban toàn thể chính mình cho chúng ta.
Mùa Chay, đặc biệt qua việc thực hành bố thí, thúc đẩy chúng ta bước theo gương Đức Giêsu. Trong trường học của Người, chúng ta học biết biến đời mình thành một quà tặng trọn vẹn; khi noi gương Người, chúng ta có thể sẵn sàng hiến dâng, không chỉ một phần của cải mình sở hữu, nhưng chính bản thân mình. Phải chăng toàn bộ Tin Mừng có thể được tóm lại trong một giới răn duy nhất là giới răn yêu thương? Vì thế, thực hành bố thí trong Mùa Chay trở thành phương thế giúp chúng ta đào sâu ơn gọi Kitô hữu của mình. Khi tự nguyện trao ban chính mình cách nhưng không, người Kitô hữu làm chứng rằng điều định hình các quy luật của đời sống mình không phải là của cải vật chất, nhưng là tình yêu. Chính tình yêu trao cho việc bố thí giá trị đích thực; tình yêu khơi dậy những hình thức trao ban khác nhau, tùy theo khả năng và hoàn cảnh của mỗi người.
Anh chị em thân mến, Mùa Chay mời gọi chúng ta “rèn luyện” đời sống thiêng liêng, kể cả qua việc thực hành bố thí, để lớn lên trong đức ái và nhận ra chính Đức Kitô nơi người nghèo. Trong sách Công Vụ Tông Đồ, chúng ta đọc thấy thánh Phêrô nói với người què đang ngồi xin bố thí ở cửa Đền Thờ: “Vàng bạc thì tôi không có; nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây: nhân danh Đức Giêsu Kitô Nadarét, anh hãy đứng dậy mà đi!” (Cv 3,6). Khi bố thí, chúng ta trao ban một điều gì đó thuộc về vật chất — như một dấu chỉ của hồng ân lớn lao hơn mà chúng ta có thể chia sẻ cho người khác: đó là việc loan báo và làm chứng cho Đức Kitô, Đấng duy nhất mang lại sự sống đích thực. Ước gì thời gian này được ghi dấu bằng nỗ lực cá nhân và cộng đoàn nhằm gắn bó mật thiết hơn với Đức Kitô, để chúng ta trở nên những chứng nhân cho tình yêu của Người.
—Sứ điệp Mùa Chay 2008
Trích từ: LENT WITH POPE BENEDICT XVI – MEDITATIONS FOR EVERY DAY (Compiled by Jeanne Kun)





