Thứ Sáu Tuần II – Mùa Thường Niên
1 Sm 24,3-21 • Tv 56,2.3-4.6 và 11 (Đ. c.2a) • Mc 3,13-19
Đức Giê-su gọi những kẻ Người muốn, để các ông ở với Người.
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Máccô
13 Khi ấy, Đức Giê-su lên núi và gọi những kẻ Người muốn. Các ông đến với Người. 14 Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người, và để Người sai các ông đi rao giảng, 15 với quyền trừ quỷ. 16 Người lập Nhóm Mười Hai gồm có: ông Si-môn -Người đặt tên là Phê-rô-, 17 ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê, và ông Gio-an em ông Gia-cô-bê -Người đặt tên cho hai ông là Bô-a-nê-ghê, nghĩa là con của thiên lôi-, 18 rồi đến các ông An-rê, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Ta-đê-ô, Si-môn thuộc nhóm Nhiệt Thành, 19 và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt là chính kẻ nộp Người.
Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm: Trở nên những môn đệ trung thành
Mười hai người mà Đức Giêsu đã tuyển chọn làm những bạn hữu thân thiết nhất và sai đi rao giảng, không phải lúc nào cũng sống xứng đáng với ơn gọi của mình. Giacôbê và Gioan, hai con ông Dêbêđê, đã xin Đức Giêsu cho họ hai chỗ danh dự nhất trong Nước của Người, một bên hữu và một bên tả. Đức Giêsu đáp lại họ: “Các anh không biết mình xin gì.” Phêrô, người đứng đầu Nhóm Mười Hai, đã công khai chối Thầy đến ba lần, đúng vào lúc Đức Giêsu cần sự nâng đỡ của ông nhất. Tệ hơn nữa, Giuđa đã phản bội Đức Giêsu bằng một cái hôn. Có lẽ chín người còn lại trong Nhóm Mười Hai cũng có những giới hạn và thiếu sót riêng của mình.
Thế nhưng, Đức Giêsu vẫn trung thành với tất cả họ, kể cả với Giuđa. Cuối cùng, ngoại trừ Giuđa, tất cả đều mở lòng ra trước tình yêu trung tín của Chúa, và chính tình yêu ấy đã biến đổi họ. Đức Kitô Phục Sinh đã gặp lại họ tại Galilê và làm cho hành trình theo Người của họ được hồi sinh.
Chúa vẫn trung thành với chúng ta, ngay cả khi chúng ta tỏ ra bất trung với Người vì không bước đi theo đường lối của Người. Người luôn lắng nghe lời cầu nguyện vốn là tiếng đáp của chúng ta trong Thánh vịnh hôm nay: “Xin thương xót con cùng, lạy Thiên Chúa,” Bi kịch của Giuđa là ở chỗ ông đã từ bỏ chính mình, trong khi Chúa thì không hề từ bỏ ông. Nếu Giuđa nhận ra điều đó, có lẽ ông đã có thể nói với Đức Giêsu như vua Sa-un đã nói với Đavít trong bài đọc thứ nhất hôm nay: “Con công chính hơn cha, vì con xử tốt với cha, còn cha thì xử ác với con.”
Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Người luôn sẵn sàng đón nhận chúng ta mỗi khi chúng ta quay trở về với Người. Người không ngừng ban cho chúng ta một quả tim mới và một thần khí mới, để hôm nay chúng ta có thể trở nên những môn đệ trung thành của Người.
Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflections





