Thứ Năm Tuần XVII – Mùa Thường Niên
Thánh Inhaxiô Loyola – Lễ nhớ
Xh 40,16-21.34-38 • Tv 83,3.4.5-6a và 8a.11 (Đ. c.2) • Mt 13,47-53
Người ta nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài.
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu
47 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này: “Nước Trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. 48 Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. 49 Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, 50 rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.
51 “Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không?” Họ đáp: “Thưa hiểu.” 52 Người bảo họ: “Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.”
53 Khi Đức Giê-su kể các dụ ngôn ấy xong, Người đi khỏi nơi đó.
Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm: Cá tốt và cá xấu
Ông Môsê được coi như người thân thiết với Đức Chúa, từng có những cuộc đối thoại “mặt giáp mặt” với Ngài (x. Xh 33,11). Tuy nhiên, bài sách Xuất Hành được nghe đọc hôm nay lại cho thấy Đức Chúa rất chủ động: khi nào Ngài cho ông gặp thì mới được, bằng không thì ông không thể vào Lều Hội Ngộ để gặp Ngài (x. Xh 40,34-35). Chính Đức Chúa là Đấng dẫn dắt dân, khi nào dừng lại và khi nào nhổ trại lên đường đều do Ngài chủ động.
Trong đời sống đức tin, tính chất chủ động của Thiên Chúa và của tín hữu được hoà nhập với nhau và đều cần sự chủ động từ hai phía. Trước khi đi đến cuộc chọn lựa “cá tốt cá xấu” thời cánh chung mà Thiên Chúa là người chủ động, thì trong hành trình trần thế này, trong khi Thiên Chúa vẫn đang hoạt động, thì con người cần góp phần chủ động của mình để biết phân định và chọn lựa “cá tốt và cá xấu”, đâu là những dấu chỉ của Chúa để chọn lựa, bằng không thì phải bỏ đi. Lời kết của các dụ ngôn trong chương 13 của Tin Mừng Matthêô nói về thái độ biết quản lý kho tàng Chúa ban để biết dùng cả “cái mới và cái cũ”, phân định đâu là điều còn thích hợp và cần tiếp tục, đâu là điều đã qua giai đoạn lịch sử của nó để vượt qua. Như vậy, sự chủ động của con người không chỉ là vấn đề “cơ bắp”, có nghĩa là cắm cúi làm việc theo những gì đã được chỉ thị trước đó, không chỉ là “chu toàn bổn phận” theo nghĩa là đi theo lối mòn, nhưng còn cần “sự chủ động thông minh và tâm linh”, biết đắn đo suy nghĩ, biết phân định để khám phá con đường Chúa muốn tôi và người khác đi theo và dám mạo hiểm bước theo từng bước.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn





