Thứ Ba Tuần V – Mùa Thường Niên, 06/02/2024
CUNG THÁNH NÀO CHỨA NỔI ?!

Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo

Lời Chúa: 1V 8,22-23.27-30; Mc 7,1-13

Suy Niệm: CUNG THÁNH NÀO CHỨA NỔI ?!

Trong ngày lễ cung hiến Đền Thờ Giêrusalem, vua Salômon nói rằng: Thiên Chúa là Đấng mà các tầng trời còn không chứa nổi thì làm sao Ngài có thể cư ngụ dưới đất được! Vậy thì Thiên Chúa ấy làm sao có thể cư ngụ trong Đền Thờ nhỏ bé do ông xây nên! Thế mà Thiên Chúa vẫn muốn cư ngụ nơi Đền Thờ này để nghe tiếng dân kêu cầu!

Nhưng oái oăm thay, khi tuân giữ tỉ mỉ các lề luật, các tín hữu lại cứ nghĩ rằng mình có thể “nắm được Thiên Chúa”, có thể làm thoả mãn Thiên Chúa! Từ lối suy nghĩ ấy, họ đi đến chỗ chẻ nhỏ các luật lệ do Thiên Chúa dạy bằng những cắt nghĩa của con người, đến độ, cuối cùng đó chỉ là những luật lệ của con người!!! Các luật sĩ tự cho phép những người dâng của cải cho Đền Thờ thì không cần phải lo phụng dưỡng cha mẹ nữa! Chúa Giêsu bảo: hiếu thảo với cha mẹ mới là đòi buộc của Thiên Chúa.

Có một thứ cung thánh rất nhỏ nhưng lại rất lớn, đó là lòng người. Thiên Chúa muốn ngự trong các ngôi thánh đường để người ta có thể đến với Ngài. Nhưng có một thứ thánh đường khác, một thứ cung thánh khác mà Thiên Chúa thích ngự nơi ấy hơn, đó là cuộc sống con người, đó là tương quan giữa người với người. Khi con người sống được tương quan liên vị đầy tình nghĩa, thì Thiên Chúa hiện diện ở đó. Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời!

Như thế, cung thánh mà Thiên Chúa ưa thích chính là những mái gia đình, những ngôi nhà của các cộng đoàn đức tin. Nhưng điều đáng buồn là người ta lại xem thường cung thánh con người mà chỉ tôn vinh những cung thánh vật chất! Có một lối thờ phượng mà người ta không cần phải đi đâu xa, ai cũng có thể làm được, và có thể làm thường xuyên trong ngày, dù có bận rộn cách mấy, đó là những nụ cười người ta trao cho nhau, đó là những lời khích lệ, những lời nâng đỡ mà người ta dành cho người sống chung với mình, đó là tấm lòng bao dung người ta dành cho người thiếu sót, người có những giới hạn… Hãy thờ phượng Thiên Chúa nơi cung thánh cuộc đời, nơi những tấm chân tình người ta dành cho nhau!

Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo đã có những khuôn mặt rạng rỡ, những nụ cười trên môi, những lời khích lệ nhau, khi cùng nhau đi đến pháp trường. Những của lễ với nụ cười được Thiên Chúa yêu thích biết bao! .

Trong khi đó, bài Tin Mừng thì mô tả một vị Thiên Chúa giản dị hơn nơi Đức Giêsu. Ngài đi khắp nơi để chữa lành bệnh tật cho nhiều người. Đó cũng là một vị Thiên Chúa mang lại bình an cho con người, nhưng là một vị Thiên Chúa “di động”. Ngài đến với con người, đến với người đau khổ để mang lại sự chữa lành, mang lại bình an. Với Đức Giêsu, người ta không còn lo rằng Thiên Chúa ở xa, Thiên Chúa không hiểu cuộc sống thực tế và nhiều đau khổ của họ nữa. Ngài đã làm người và ở giữa chúng ta.

Tôi có tự làm cho mình trở nên xa lạ với một vị Thiên Chúa ở gần, ở ngay bên cạnh không?! Khi nào tôi cảm nhận rằng Thiên Chúa đang ở ngay đây, hiểu thấu và cùng đi với mình trong mọi tình huống, thì bấy giờ tôi mới đón nhận được vị Thiên Chúa được thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa sống kiếp người để cùng với chúng ta hàng ngày đi tìm thánh ý Chúa Cha, đi tìm con đường mà Thánh Thần muốn chúng ta đi. Khi nào làm được điều này trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta mới sống được mầu nhiệm Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Leave a comment

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Bài trước Bài sau