Thứ Ba Tuần IV – Mùa Chay
Thánh Patriciô, Giám mục
Ed 47,1-9.12 • Tv 45,2-3.5-6.8-9a (Đ. c.8) • Ga 5,1-3a.5-16
Người ấy liền được khỏi bệnh.
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan
1Nhân một dịp lễ của người Do-thái, Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem. 2 Tại Giê-ru-sa-lem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Híp-ri gọi là Bết-da-tha. Hồ này có năm hành lang. 3a Nhiều người đau ốm, đui mù, què quặt, bất toại nằm la liệt. 5 Ở đó, có một người đau ốm đã ba mươi tám năm. 6 Đức Giê-su thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói: “Anh có muốn khỏi bệnh không?” 7 Bệnh nhân đáp: “Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi!” 8 Đức Giê-su bảo: “Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi!” 9 Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được.
Hôm đó lại là ngày sa-bát. 10 Người Do-thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh: “Hôm nay là ngày sa-bát, anh không được phép vác chõng!” 11 Nhưng anh đáp: “Chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi: ‘Anh hãy vác chõng mà đi!’” 12 Họ hỏi anh: “Ai là người đã bảo anh: ‘Vác chõng mà đi’?” 13 Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế, Đức Giê-su đã lánh đi, vì có đám đông ở đấy. 14 Sau đó, Đức Giê-su gặp người ấy trong Đền Thờ và nói: “Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước!” 15 Anh ta đi nói với người Do-thái: Đức Giê-su là người đã chữa anh khỏi bệnh. 16 Do đó, người Do-thái chống đối Đức Giê-su, vì Người hay chữa bệnh ngày sa-bát.
Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm Lễ Thánh Patriciô: Từ Nô Lệ Đến Nhà Truyền Giáo
Mỗi năm khi đến gần ngày lễ kính thánh Patriciô (Patrick), tôi lại đọc lại tác phẩm Tự thú (Confession) của ngài. Trong đó, Patrick kể rằng ngài sinh ra trong một gia đình Kitô giáo rất đạo đức, có lẽ ở đâu đó trên bờ biển phía tây nước Anh. Cha của ngài là một nghị viên thành phố và cũng là phó tế trong Giáo Hội, còn ông nội là một linh mục. Tuy nhiên, chính Patrick thú nhận rằng khi còn trẻ, ngài đã quay lưng lại với Thiên Chúa. Đức tin của gia đình không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của ngài.
Rồi như chính ngài kể lại, khi gần mười sáu tuổi, ngài bị bắt cóc và đưa sang Ireland làm nô lệ. Thật khó tưởng tượng được nỗi đau và chấn động mà một thiếu niên trẻ tuổi phải chịu đựng trong hoàn cảnh ấy. Từ một người con tự do trong một gia đình khá giả, Patrick trở thành nô lệ của một ông chủ nơi một vùng đất hoàn toàn xa lạ, với những con người nói một ngôn ngữ mà ngài không hiểu. Ngài trở thành một người di cư, một nạn nhân của nạn buôn người.
Thế nhưng khi viết Tự thú lúc tuổi già, Patrick nhận ra rằng từ bi kịch cá nhân ấy đã phát sinh điều tốt lành lớn lao. Ngài nói rằng trong thời gian bị giam cầm, Chúa đã giúp ngài nhận ra sự thiếu đức tin của mình. Ngài viết về “những ân huệ lớn lao và ân sủng mà Chúa đã đoái thương ban cho tôi nơi vùng đất tôi bị giam cầm.” Ngài dùng một hình ảnh rất mạnh để diễn tả ân sủng ấy:
“Trước khi bị hạ mình, tôi giống như một hòn đá nằm sâu trong bùn lầy. Nhưng Đấng quyền năng đã đến và trong lòng thương xót của Người, Người không chỉ kéo tôi ra khỏi đó mà còn đặt tôi lên trên đỉnh tường.”
Patrick nói rằng:
“Đức tin của tôi lớn lên và tinh thần được đánh thức, đến nỗi trong một ngày tôi có thể đọc đến hàng trăm lời cầu nguyện.”
Kinh nghiệm của Patrick cho thấy rằng những điều tốt đẹp lớn lao có thể nảy sinh ngay cả từ những thời khắc đau đớn nhất của cuộc đời. Chúa có thể hành động mạnh mẽ để mang lại điều tốt lành cho chúng ta ngay cả trong những lúc mất mát lớn lao. Khi chúng ta cảm thấy cô đơn, xa cách mọi điều quen thuộc và thân yêu, chúng ta vẫn không bao giờ bị tách khỏi Chúa. Người luôn ở đó như sức mạnh và sự trợ giúp của chúng ta.
Sau nhiều năm bị giam cầm, Patrick bằng cách nào đó đã trốn thoát khỏi chủ của mình. Sau một hành trình đầy nguy hiểm bằng thuyền và đường bộ, cuối cùng ngài đã trở về nhà với gia đình. Mọi người từng nghĩ rằng ngài đã chết, nhưng giờ đây ngài đã sống trở lại. Patrick viết rằng người thân của ngài “đón tiếp tôi như một người con và tha thiết xin tôi đừng bao giờ rời họ nữa.”
Thế nhưng Patrick lại rời gia đình lần nữa. Vài năm sau, ngài có một thị kiến về một người tên Victor, dường như từ Ireland đến với rất nhiều lá thư. Victor trao cho Patrick một lá thư, và khi Patrick bắt đầu đọc, ngài kể rằng:
“Ngay lúc đó tôi dường như nghe thấy tiếng của những người ở gần khu rừng Voclut, gần Biển Tây. Họ đồng thanh kêu lên: ‘Chúng tôi xin ngài, hỡi chàng trai thánh thiện, hãy trở lại và sống giữa chúng tôi một lần nữa.’”
Patrick cảm nhận rằng Chúa đang gọi ngài trở lại chính vùng đất nơi ngài từng bị giam cầm để loan báo đức tin đã trở nên vô cùng quan trọng đối với mình. Qua cầu nguyện và sự trưởng thành trong Thánh Thần, Patrick đã nhận ra điều Chúa muốn nơi ngài, dù điều đó không dễ hiểu đối với gia đình và nhiều người khác. Tất cả chúng ta cũng đang cố gắng nhận ra điều Chúa muốn nói với mình, Người đang mời gọi chúng ta làm gì và dẫn chúng ta đi đâu. Chúa luôn hiện diện trong cuộc đời chúng ta và mời gọi chúng ta chia sẻ vào sứ mạng của Người.
Sau khi học để trở thành linh mục, Patrick đến Ireland với tư cách linh mục vào cuối thế kỷ thứ năm. Ngài viết:
“Tôi đã từ bỏ thân phận tự do của mình vì lợi ích của người khác.”
Patrick không phải là nhà truyền giáo Kitô giáo đầu tiên đến Ireland. Trước đó trong cùng thế kỷ, một giám mục tên Palladius đã lập các cộng đoàn Kitô giáo, có lẽ ở miền nam và miền đông của đất nước. Tuy nhiên, Patrick là người đầu tiên rao giảng Tin Mừng tại những vùng mà trước đó chưa từng nghe đến, có lẽ ở miền bắc và miền tây.
Trong Tự thú, ngài viết:
“Tin Mừng đã được rao giảng ở những vùng xa xôi, ở những nơi mà xa hơn nữa không có người sinh sống.”
Nhìn lại cuộc đời truyền giáo của mình khi đã cao tuổi và lúc ấy là một giám mục, Patrick có thể viết:
“Nhiều người đã được tái sinh trong Thiên Chúa, sau đó được củng cố trong đức tin, và các giáo sĩ đã được truyền chức cho họ ở khắp nơi.”
Rõ ràng từ Tự thú của ngài rằng sứ vụ ấy đã khiến Patrick phải trả giá rất lớn. Ngài viết:
“Tôi đã rất muốn trở về nước Anh… nhưng Thánh Thần đã giữ tôi lại.”
Và ngài cũng nói:
“Mỗi ngày tôi đều nghĩ rằng mình có thể bị giết, bị cướp, hoặc bị đưa trở lại làm nô lệ.”
Ngài đã trao hiến tất cả để người khác có thể biết Chúa.
Ngày nay chúng ta có đức tin là nhờ những người như Patrick, những người đã sống đức tin và truyền lại đức tin trong những hoàn cảnh đầy thử thách. Chứng tá của những con người như Patrick khích lệ chúng ta biết trân trọng hồng ân đức tin mà mình đã nhận được, đừng bao giờ coi đó là điều hiển nhiên, nhưng hãy sống đức tin ấy hết sức mình để Chúa có thể dùng chúng ta đưa người khác đến với Người.
Patrick cũng ý thức rất rõ rằng cuộc đời của mình còn nhiều thiếu sót. Ngài từng nói:
“Tôi đã không sống một đời sống hoàn hảo như nhiều người khác.”
Thế nhưng Chúa vẫn hành động mạnh mẽ qua ngài. Chúa không đòi chúng ta phải hoàn hảo rồi mới gọi chúng ta tham gia vào công việc tốt lành của Người. Người biết rằng mỗi người chúng ta đều là sự pha trộn giữa lúa tốt và cỏ lùng, như Tin Mừng nói. Điều Người mong muốn nơi chúng ta chỉ là ở lại trong sự hiệp thông đức tin và tình yêu với Người, và rồi Người sẽ hành động qua chúng ta theo những cách nhiều khi làm chúng ta ngạc nhiên.
Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflections





