Thứ Ba Tuần I – Mùa Thường Niên
1 Sm 1,9-20 • 1 Sm 2,1.4-5.6-7.8abcd (Đ. x. c.1a) • Mc 1,21-28
Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền.
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Máccô
21 Tại thành Ca-phác-na-um, ngày sa-bát, Đức Giê-su vào hội đường và giảng dạy: 22 Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư.
23 Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên 24 rằng: “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!” 25 Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này!” 26 Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta. 27 Mọi người đều sững sờ đến nỗi họ bàn tán với nhau: “Thế nghĩa là gì? Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!” 28 Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.
Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm: Cầu Nguyện Không Cần Che Giấu
Cầu nguyện không phải lúc nào cũng cần phải đo lường hay kiểm soát từng lời. Đôi khi, lời cầu nguyện có thể tự phát, thẳng thắn và rất thật. Chúng ta có một ví dụ sống động về kiểu cầu nguyện ấy trong bài đọc I hôm nay. Kinh Thánh kể rằng bà Anna đã thưa chuyện với Thiên Chúa từ tận đáy nỗi đau và sự cay đắng của lòng mình. Lời cầu nguyện của bà là lời cầu nguyện thầm lặng; tư tế Êli không nghe thấy gì, chỉ thấy môi bà mấp máy. Thế nhưng, đó lại là một lời cầu nguyện tràn đầy cảm xúc. Như bà nói với ông Êli, bà đang trút cạn tâm hồn mình trước mặt Chúa. Bà đã là chính mình trước mặt Người, mở ra cho Người nỗi uất ức và buồn tủi chất chứa trong lòng, bởi vì bà đã phải sống quá lâu trong cảnh hiếm muộn.
Lời cầu nguyện của bà Anna cho chúng ta thấy rằng chính lời cầu nguyện của chúng ta cũng có thể hoàn toàn chân thật. Chúng ta không cần phải tự kiểm duyệt mình khi đứng trước nhan Chúa. Không có điều gì trong cuộc đời chúng ta lại nằm ngoài phạm vi của lời cầu nguyện. Chúa có thể đón nhận và xử lý mọi điều chúng ta đem đến với Người trong cầu nguyện. Không hề có cái gọi là “lời cầu nguyện bất lịch sự”.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, người bị quỷ ám cũng thưa với Đức Giêsu một cách trực diện và thẳng thắn như bà Anna đã thưa với Thiên Chúa trong bài đọc I. Anh ta la lớn: “Ông Giêsu Nadarét, ông muốn gì chúng tôi? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao?” Ta gần như có thể cảm nhận được cơn giận dữ trong những câu hỏi mà người ấy ném về phía Đức Giêsu. Thế nhưng, cũng như Thiên Chúa không khó chịu trước nỗi cay đắng và đau khổ của bà Anna, thì Đức Giêsu dường như cũng bình thản trước cơn giận dữ sâu xa và dữ dội của người đàn ông này.
Đức Giêsu đáp lại bằng một lời quyền năng làm dịu người ấy và giải thoát anh khỏi quỷ dữ; cũng như trong bài đọc I, Kinh Thánh nói rằng sau khi cầu nguyện, bà Anna không còn buồn rầu nữa. Mỗi khi chúng ta mở lòng mình ra với Chúa, bộc lộ cho Người mọi điều đang có trong đó, kể cả những cảm xúc tối tăm nhất, thì chính chúng ta cũng sẽ cảm nghiệm được sự hiện diện chữa lành và xoa dịu của Chúa trong đời mình.
Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflections





