Thứ Ba Tuần I – Mùa Vọng
Is 11,1-10 • Tv 71,1-2.7-8.12-13.17 (Đ. x. c.7) • Lc 10,21-24
Được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng.
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca
21 Được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.
22 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.”
23 Rồi Đức Giê-su quay lại với các môn đệ và bảo riêng: “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy! 24 Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.”
Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm: Phúc cho anh em.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta bắt gặp một mối phúc thật rất ấn tượng: “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy!” Đây là một lời chúc phúc ôm trọn tất cả chúng ta. Đức Giêsu tuyên bố chúng ta là những người có phúc, bởi vì chúng ta đã nhìn thấy Ngài bằng đôi mắt của đức tin, đã lắng nghe Ngài bằng đôi tai của đức tin; và khi thấy và nghe Đức Giêsu, chúng ta đã thấy và nghe chính Thiên Chúa. Chính Ngài nói trong bài Tin Mừng: “Không ai biết Cha là ai, trừ Người Con và kẻ mà Người Con muốn mạc khải cho.” Đức Giêsu đã mạc khải Thiên Chúa cho chúng ta, và chúng ta đã đáp lại bằng đức tin, bằng cái nhìn và sự lắng nghe của tâm hồn. Chúng ta đã nhận ra dung mạo của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu, và nghe được chính Lời Thiên Chúa qua lời Ngài nói. Điều ấy là một đặc ân lớn lao, bởi vì — như Đức Giêsu nhắc nhở — các ngôn sứ và các vua chúa trong lịch sử Israel đã mong được thấy điều chúng ta thấy mà không được thấy; mong được nghe điều chúng ta nghe mà không được nghe. Thật phải lẽ khi Đức Giêsu nói với chúng ta: “Phúc cho anh em.”
Mùa Vọng là thời gian giúp chúng ta cảm nhận sâu xa hơn những phúc lành Thiên Chúa đã tuôn đổ trên chúng ta qua việc sai Con Một của Ngài đến trần gian. Đây là cơ hội để chúng ta lắng nghe chăm chú hơn những gì Thiên Chúa đã nói và đang nói với chúng ta qua Đức Giêsu; đồng thời nhìn sâu hơn vào mầu nhiệm Thiên Chúa tỏ mình ra trong cuộc đời, cái chết và sự phục sinh của Người Con dấu ái. Khi chúng ta nhìn rõ hơn và lắng nghe trọn vẹn hơn, tâm hồn chúng ta được mở ra để được biến đổi bởi những gì mình thấy và nghe. Chúng ta trở nên giống hơn Đấng mà chúng ta đang chiêm ngắm và lắng nghe, để rồi có thể đem Ngài đến cho tha nhân. Đó chính là ơn gọi của mỗi người trong mùa Vọng: nhìn thấy Chúa sâu xa hơn, lắng nghe Ngài chăm chú hơn, để trở nên giống Ngài hơn và làm chứng cho Ngài trọn vẹn hơn.
Theo lời thư thứ nhất của thánh Gioan, định mệnh cuối cùng của chúng ta là “được nên giống như Người, vì chúng ta sẽ được thấy Người như Người là.” Ngay từ bây giờ, chúng ta đã có thể nếm trước và chuẩn bị cho định mệnh cao quý ấy.
Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflections





