Thần khí muốn thổi đâu thì thổi
Thứ hai Tuần 3 Mùa Chay
2V 5, 1-15a
Lc 4, 24-30
Lời Chúa
²⁴Khi những người ông Gio-an sai đến đã ra về, Đức Giê-su bắt đầu nói với đám đông dân chúng về ông Gio-an rằng: “Các người đi xem gì trong hoang địa ? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng ? ²⁵Thế thì các người đi xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Này những kẻ áo quần lộng lẫy, đời sống xa hoa thì ở trong hoàng cung. ²⁶Thế thì các người đi xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng vậy, tôi bảo các người, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa! ²⁷Chính ông là người đã được Kinh Thánh nói tới khi chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến! ²⁸“Tôi bảo các người, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, không có ai cao trọng hơn ông Gio-an; tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Thiên Chúa còn cao trọng hơn ông. ²⁹Nghe ông giảng, toàn dân, kể cả những người thu thuế, đều nhìn nhận Thiên Chúa là Đấng Công Chính và đã chịu phép rửa của ông. ³⁰Còn những người Pha-ri-sêu và các nhà thông luật thì gạt bỏ ý định của Thiên Chúa về họ, và không chịu phép rửa của ông.
Thần khí muốn thổi đâu thì thổi
Lạy Chúa, vậy là con ở lại trong nơi thanh vắng của mình… và mở miệng kêu lên cùng Chúa; con kiếm tìm hơi thở. Và đôi khi, lạy Chúa, Chúa đặt cái gì đó vào trong miệng của trái tim con, nhưng lại không cho phép con biết đó là cái gì. Chắc hẳn con đang thưởng thức một hương vị rất dịu ngọt, rất thơm ngon, rất bổ dưỡng đến nỗi con chẳng cần kiếm tìm gì khác nữa.
Nhưng Ngài không cho phép con hiểu, dù là bằng thị kiến, hay bằng trí thông minh; con muốn giữ nó lại, nghiền ngẫm nó, tận hưởng nó, nhưng nó lại nhanh chóng đi qua.
Nhờ kinh nghiệm, con học được điều Ngài nói về Thần Khí trong Tin Mừng: “Người ta không biết Thần Khí từ đâu tới và đi đâu… Thần Khí muốn thổi đâu thì thổi”. Con khám phá nơi bản thân rằng Thần Khí thổi, không phải khi con muốn, nhưng là khi chính Thần Khí muốn… Con phải đưa mắt hướng về một mình Ngài thôi, vì Ngài là “nguồn sống”, và “chỉ trong ánh sáng của Ngài con mới nhìn thấy ánh sáng”. Vậy là, lạy Chúa, đôi mắt con hướng về Ngài.
Nhưng Chúa ơi, Ngài còn chậm trễ đến bao giờ, và hồn con còn phải trông ngóng Ngài đến bao giờ, này hồn con đang khốn khổ, âu lo, kiệt sức. Xin Ngài “giấu con đi, cho con trú ẩn trước nhan Ngài, khỏi mưu chước phàm nhân; xin bảo vệ con trong lều trại của Ngài, khỏi miệng lưỡi điêu ngoa”.
Guillaume de Saint Thierry
Nguồn CALENDRIER SAINT-PAUL 2018
Chuyển ngữ: Phaolô Nguyễn Anh Võ CVK67