Sáng lòa, tuyệt đẹp
LỄ CHÚA BA NGÔI
Đnl 4,32-34.39-40
Rm 8,14-17
Mt 28,16-20
Lời Chúa
16 Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến.17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi.18 Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần,20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”
Sáng lòa, tuyệt đẹp
Tiếng gọi của tuyệt đối. Khi đóng cửa phòng lòng mình lại, xa khỏi thế gian, ngập tràn trong một vũ trụ riêng tư, con người mở ra với Thiên Chúa. Tuy nhiên, có lẽ không nhất thiết phải rời bỏ tất cả để khám phá niềm tin của mình. Bởi vì có những cuộc lên đường trong nội tâm. Chúng ta có thể tạo ra khoảng không trong chính bản thân mà chẳng cần phải đi đâu hết, và dấn sâu vào trong một hoang mạc, hoang mạc của chính mình.
Tuy nhiên, trong những vùng đất vắng vẻ này, tất cả dường như dễ dàng dẫn chúng ta tới gần tuyệt đối hơn, bởi vì chẳng còn của cải cũng như các vui thú phù du. Con người có ít cơ hội xa rời bản thân và điều thiết yếu để đánh mất mình. Ở trong hoang mạc, chúng ta cách xa vật chất, và như thể, có lẽ sẽ dễ dàng tin tưởng hơn, dễ dàng trung thành với Chúa hơn, khi không còn gì chia tách chúng ta với Ngài.
Lên đường vào hoang mạc, đó là được mặc khải về Siêu Việt, bởi trái đất này đang bước tới vô biên. Và đi về phía vô biên tức là lướt nhẹ qua đó. Bấy giờ chúng ta hiểu rằng tâm trí mình đang tìm cách vươn tới các vì sao, và dưới thế này chẳng thể có hạnh phúc đích thực nếu như mình không tập bay lên. Nhưng chẳng phải là bay lên bất cứ đâu. Bay lên về phía tuyệt đối, sáng lòa, tuyệt đẹp.
Blanche de Richemont
Éloge du désert (Presses de la Renaissance)
Nguồn CALENDRIER SAINT-PAUL 2018
Chuyển ngữ: Phaolô Nguyễn Anh Võ CVK67