Ôi kỳ diệu thay!
Thứ tư tuần thứ 4 mùa thường niên
Thánh Gioan Bosco, Linh mục
2 Sm 24, 2. 9-17
Mc 6, 1-6
Lời Chúa
¹Đức Giê-su ra khỏi đó và về quê, có các môn đệ đi theo Người. ²Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe sửng sốt và nói: “Bởi đâu ông này được như thế ? Ông được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao ? Ông làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì ? ³Ông này không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a và là anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao ? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta tại đây sao?” Và họ vấp ngã vì Người. ⁴Đức Giê-su bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.” ⁵Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. ⁶Người ngạc nhiên vì họ không tin.
Ôi kỳ diệu thay!
Nơi lối vào đường hầm, có Sứ Thần Thương Xót. Sách viết rằng nơi cửa vườn địa đàng, mà con người đã đánh mất, có Sứ Thần với lưỡi gươm lửa, để ngăn không cho ai quay lại. Sứ Thần có dáng vẻ của một chiến binh, khiến ta run sợ giống như các khuôn mặt lón trong sách Khải Huyền.
Nhưng Sứ Thần Thương Xót lại hoàn toàn có diện mạo và sự dịu dàng của một người phụ nữ đang yêu, của một người mẹ rất tự tin giúp làm cho mạnh mẽ và giải thoát, của một người chị rất thân thiết, của một người vợ và người tình rất vị tha, không đòi hỏi gì, không yêu cầu được đền đáp gì (tình yêu là phần thưởng của họ rồi).
Sứ Thần Thương Xót là như thế đó, nơi khuôn mặt, ánh mắt, đôi tay của ngài, mọi thứ khiến cho linh hồn bình an và tâm trí tìm đến chân lý.
Sứ Thần Thương Xót chấp tay, giữ trong đó ngọn lửa nhỏ không thể lụi tàn. Ôi kỳ diệu thay! Ngọn lửa vĩnh hằng. Dù tôi có làm gì, chịu đựng gì, đau khổ gì, quên sót gì hay thậm chí phá hủy gì nơi bản thân, thì vẫn còn đó ánh sáng mà Sứ Thần nắm giữ nơi đôi tay. Và ánh sáng đó là con tim của con tim tôi.
Maurice Bellet
La traversée de l’en-bas (Bayard)
Nguồn CALENDRIER SAINT-PAUL 2018
Chuyển ngữ: Phaolô Nguyễn Anh Võ CVK67