Một bác sĩ chữa bằng tịnh niệm – Thời điểm lời ru từ dòng suối chảy.
Cách đây mấy chục năm, người nào cả đời chỉ sống ở vùng quê nghèo nàn ít học chẳng ra tỉnh bao giờ thì bị coi là quê quá! Nhưng bây giờ ngược lại, ai sống ở thành phố trong những cư xá chen chúc ngột ngạt thì thường là những lớp dân nghèo; còn dân khá giả một chút thì lại tìm ra vùng quê ở ngoại ô lập ra những xóm “country club” sống cho thong thả thoải mái. Nhiều người thích làm vườn trồng những luống hoa thay vì những loại cây mắc tiền hay cấy bồn cỏ rồi tốn công tưới cắt kiểu cách gò bó, và cũng không thích đi chơi quần vợt nhiều nữa, mà ưa lối sống giản đơn thay vì cảnh đua đòi thừa mứa sinh ứ mỡ v.v. Kể ra cũng buồn cười, nhưng đúng là một dấu chỉ thời đại.
HIỆN TƯỢNG MỘT BÁC SĨ THÀNH GURU
Bác sĩ Deepak Chopra hiện đang rất nổi tiếng. Sách của ông bán chạy hạng nhất cả mấy năm qua. Báo Newsweek số cuối tháng 10 năm 1997 đã in hình ông lên bìa để nói về hiện tượng này. Người Âu Mỹ tìm đến ông như một sư phụ, một guru. Cái đặc biệt về môn thuốc của ông ta lại chả thấy nói nhiều về thuốc, mà là tìm cách chữa điều hợp thân tâm, bắt đầu bằng những cuộc tĩnh tâm hay những buổi tịnh niệm. Ông chữa được nhiều chứng bệnh mà y học tân tiến bó tay, kể cả một số bệnh ung thư. Bên cạnh bài báo là hình chụp “guru” Chopra đang ngồi nhắm mắt tịnh niệm giữa ban điều hành “trường thuốc” của ông, gồm 7 người da trắng và một người da đen.Trời đất chỉ có một sức sống, một hơi thở, rộng mở bao la. Họ đang xả buông mọi ứ đọng tắc nghẽn để hòa nhập nối được vào dòng sức sống này. Đang khi con người của nền văn minh duy vật hiện tại lại chỉ tìm cách nhốt mình vào những cái hộp tù túng hẹp hòi bằng lối sống cá nhân ích kỷ, tự làm cho khổ sở nghèo nàn đi khi tách lìa khỏi dòng sống của đất trời hòa hợp sung mãn. Vì thế mà chẳng lạ gì khi đủ mọi thứ bệnh nan y đang phát sinh, vì cái thân rối loạn do cái tâm bất ổn.
Chương trình của bác sĩ Chopra gọi là Quantum Healing, dịch thoát là Chương Trình Chữa Bệnh Từ Rễ. Ông theo truyền thống của nhiều tôn giáo cũng như khoa học vật lý lượng tử (quantun physics) ngày nay như khảo cứu của David Bohm, nhìn thấy trời đất như một thân cây duy nhất với những cành lá xanh tươi phát sinh hoa trái được là nhờ có rễ bám được vào vào nguồn cội sự sống. Vật chất mà tách rời khỏi tâm linh thì tự hủy diệt. Con người chỉ lo tìm vật chất không thì cũng như một cành cây tách lìa thân cây, sẽ sinh bệnh và héo tàn. Đúng với nguyên lý nền tảng là vạn vật nhất thể. Khi một cành cây héo rũ tàn lụi thì không chỉ tìm cách chữa trị ở ngọn được, mà phải tìm xuống rễ. Điều này chính Chúa Giêsu đã nói rõ: “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,4-5).
THỜI ĐIỂM NHỊP RU TỪ DÒNG SUỐI CHẢY
“Con người mà không gặp được Đấng Toàn Tri thì cũng giống như cá không tìm thấy nước”. Đây là lời khẳng định của bác sĩ Chopra trong cuốn sách có số tiêu thụ kỷ lục là “Quantum Healing” (Bantam Books, trang 110). Cơ thể thì như một dòng các nguyên tử nhảy múa; đầu óc như một dòng các tư tưởng nối tiếp, và cái nối mọi sự lại với nhau đó chính là Dòng Sức Toàn Tri. Dòng Sức Sống này đang tuôn chảy hiển hiện qua vạn vật, qua thiên nhiên. Một cách rõ ràng nhất thấy được là chứng “bệnh thành phố”, phát sinh do lối sống rướn theo một xã hội chỉ toàn máy móc như những vòng xích và ống khói, giam mình trong những hộp nhỏ đóng kín gọi là phòng, tách lìa ngay cả với thiên nhiên nên mất hết chất xanh tươi của đất trời mở rộng.
Trong sách trên, bác sĩ Chopra kể lại một trường hợp điển hình về một người đàn bà bị chứng nhức đầu kéo dài, xuống tinh thần, mệt mỏi, mất ngủ, đau ruột, kéo dài cả hai năm. Bà ta đã uống đủ mọi loại thuốc, kể cả thuốc an thần, nhưng cũng chỉ đỡ đôi chút mà thôi. Một hôm bà tìm về nghỉ hè ở Tanglewood vùng quê Massachusetts. Trời thật trong và mở lên cao vút. Bà nằm dài xuống thảm cỏ xanh buông xả và quên đi mọi sự, chỉ còn những tiếng nhạc thiên nhiên. Bỗng dưng bà thấy một cảm giác dịu êm thoải mái lạ lùng. Đêm đó, bà đã ngủ một giấc thật ngon sau nhiều đêm mất ngủ. Cứ thế, cứ thế mà bà ta đã khỏi chứng “bệnh thành phố”. Thì ra không khí trong lành, ánh nắng, vẻ đẹp thiên nhiên… có sức chữa bệnh mà nhiều người không để ý.
“Khi tôi ngồi bên một dòng suối chảy cạnh một đồng cỏ xanh đầy hoa dại, thì tôi đã tìm thấy thuốc. Nó có sức thuyên chữa những vết thương lòng cũng như xưa còn thơ ấu tôi ngồi trong lòng mẹ, vì trái đất là mẹ của tôi, và đồng cỏ xanh là lòng mẹ. Bạn và tôi chưa biết nhau, nhưng nếu chúng ta cùng lắng nghe tiếng sóng biển, thì nhịp trong ta sẽ ru vào nôi tình thân lúc nào không biết” (trang 112).
Và đây là một đoạn tự thuật của một bệnh nhân ung thư được khỏi do hòa nhập được với thiên nhiên vạn vật:
“Một mình ở bờ biển trong hai giờ, tôi thấy Chúa hiển hiện. Tôi đang hòa nhập vào tiếng sóng với âm thanh và sức sống. Tôi đang hòa nhập vào bãi cát đầy sinh động. Tôi đang hòa nhập vào cơn gió nhè nhẹ, dịu êm, thảnh thơi. Tôi đang hòa nhập vào bầu trời, bao la, trong vắt… Tôi cảm nhận được một tình thương yêu vô hạn. Tôi thấy rõ tôi không còn là tôi. Khoảnh khắc này có sức thuyên chữa tuyệt vời quá”. (trang 114).
Đúng rồi. Tiếng sóng biển dạt dào, tiếng suối hiền ngọt ngào, tiếng hơi thở của gió chiều rì rào… đều là lời ru của mẹ, đều là tiếng của “Trời giải nghĩa yêu” như Hàn Mặc Tử đã cảm nghiệm thấy, có sức ủi an vỗ về, rửa sạch mọi oan khiên tủi hận.
TIN VUI NHỊP SINH KHÍ
Hiện trạng của mỗi người có thể cũng đang giống như các môn đệ: “cửa nhà đóng kín vì sợ”, tự tách lìa khỏi dòng sức sống vì mang chứng “bệnh thành phố”: héo tàn, rối loạn, mất nhuệ khí, mất chất xanh tươi. Cứ xem hơi thở lúc này thì biết: thường quá ngắn, quá nông và không đều. Đó là dấu chỉ cho thấy mình đang tách lìa không cùng một nhịp với hơi thở trời đất. Đó là triệu chứng dễ sinh bệnh.
Sau khi phục sinh từ cõi chết, hiện ra với các môn đệ, Chúa Giêsu đã “thổi hơi trên họ và nói với họ: hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22). Và ơn đầu tiên các môn đệ nhận được là ơn bình an, là hơi thở Sinh Khí. Đất trời chỉ có một hơi thở, một sức sống, một nhịp điệu. Nhận ra được hiện trạng để buông xả tất cả những nhịp rối loạn bất an mà hòa nhập vào nhịp điệu đất trời, nhận lấy hơi thở của Chúa đang hiện ra với mình ngay ở đây lúc này là một cảm nghiệm đức tin bắt lại được nhịp sinh khí.
Chúa đã phục sinh và ở giữa chúng ta, mọi nơi, mọi lúc. Mình vẫn tin như thế. Nhưng bây giờ thì thử để giờ mà cảm nghiệm. Người hiển hiện qua hơi thở ban sức sống. Cảm nhận hơi thở là một linh thao căn bản mà nhà tu đức nổi tiếng dòng Tên gốc Ấn là Anthony de Mello chỉ dẫn trong tập Sadhana. Đây là cách tốt nhất tìm lại bình tĩnh, thảnh thơi, an vui:
“Hơi thở là người bạn thân nhất. Trong mọi bất an, hãy tìm về hơi thở thì sẽ tìm được ủi an và hướng dẫn”. (trang 24).
PHÚT BẮT LẠI ĐƯỢC NHỊP
Và đây là một thực hành: Trước hết hãy để ý xem hơi thở đang như thế nào, để ý đến không khí đang đi ra đi vào. Đừng cố gắng làm cho hơi thở sâu hơn hay dài ra. Cứ để ý thôi. Cứ để ý như vậy khoảng năm đến mười phút. Đây là cách dễ nhất để trở về với chính mình, trở về với hiện tại.
Bây giờ có thể nhắm mắt lại một chút, để cho cơ thể thật thoải mái, thở ra một hơi thật dài buông ra mọi căng thẳng ứ đọng. Hãy hình dung Chúa đang hiện ra đứng trước mặt. Người đang thổi hơi, chuyển sinh khí sức sống cho mà nói: Bình an cho con, hãy nhận Thánh Thần.
Hãy nhận lấy hơi thở sức sống này. Khi hít vào, hãy ý thức Thần Sinh Khí Chúa đang được thổi vào, lực thần đang chuyển vào phổi, vào trong cơ thể. Hãy nhận hơi thở sinh khí Thánh Thần Chúa ban sức sống, nhựa sống đang được chuyển qua từng mạch máu, từng thớ thịt. Hãy hình dung toàn cơ thể đang ấm dần lên, sáng dần lên, sinh động dần lên. Và mình đang được hồi sinh bằng hơi thở sinh khí Chúa.
Lm. Dũng Lạc Trần Cao Tường
(Trích từ: Nhịp múa Sông Thanh)