HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT: CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY (NĂM B)
HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY NĂM B Ga 3,14-21
- Đọc sách Dân số 21,4-9. Cho biết dân Ítraen đã phạm tội gì trong sa mạc, và họ đã phải làm gì để được chữa lành. Con rắn đồng tự nó có đem lại ơn cứu độ không? Đọc 2 Vua 18,4; Khôn ngoan 16,5-7. 10-11.
- Đọc Ga 3,14; 8, 28; 12,32-33. Cho biết trong Tin Mừng Gioan, việc Đức Giêsu “được giương cao” nghĩa là gì?
- Đọc các lời Đức Giêsu tiên báo về cuộc Khổ nạn của mình trong các Tin Mừng Nhất lãm: Mc 8,31;Mt 16,21; Lc 9,22; 17,25; 24,7. Tìm một điểm chung giữa những câu trên với Ga 3,14.
- Đọc Ga 3,16-17. Hãy cho thấy khuôn mặt và trái tim tốt lành của Thiên Chúa đối với thế gian tội lỗi.
- Đọc Ga 3,15.16.18. Để có sự sống đời đời, hay để được cứu độ, cần có thái độ nào? Ai không tin Đức Giêsu thì sao?
- Đọc Ga 3,19-21. Làm sao để chúng ta dễ tin vào Đức Giêsu và đón nhận Ngài là ánh sáng? Đọc Ga 5,28-29.
- Bài Tin Mừng này có nói gì về cái chết của Đức Giêsu không? Bài Tin Mừng này có nói gì về lý do tại sao Đức Giêsu bị giết chết không?
GỢI Ý SUY NIỆM:
Mùa Chay là thời gian từ bỏ “những việc làm xấu xa”, từ bỏ “yêu chuộng bóng tối”, để “đến cùng ánh sáng” và “sống theo sự thật”. Bạn thấy có bóng tối và có dối trá nơi đời mình không? Bạn nghĩ phải làm gì để ánh sáng và sự thật của Chúa đến với mình trong Mùa Chay này?
PHẦN TRẢ LỜI
- Theo sách Dân số 21,4-9, dân Ítraen phạm tội kêu trách ĐỨC CHÚA và ông Môsê về những thiếu thốn, cực khổ họ phải chịu khi hành trình nhiều năm trong hoang địa. Họ nghĩ nếu ở lại làm nô lệ tại đất Ai-cập có khi còn sướng hơn, vì ở nơi đây không có bánh ăn, không có nước uống, chỉ có manna là thứ thức ăn mà họ đã chán ngấy. Vì vậy Chúa phạt họ bằng cách để nhiều người Ítraen bị rắn độc cắn chết. Khi biết mình phạm tội vì đã dám kêu trách ĐỨC CHÚA, họ đến gặp Môsê để xin ông khẩn cầu cho họ được thoát nạn. ĐỨC CHÚA chỉ cho Môsê cách chữa lành, đó là làm một con rắn, treo nó lên cây cột. Ai nhìn lên con rắn ấy sẽ được cứu sống.
Theo sách Các Vua (2 V 18,4), vào khoảng cuối thế kỷ 8 trước công nguyên, con rắn đồng mà ông Môsê đúc bị vua Khít-ki-gia (= Êzêkias) đập bể, vì người ta đã quen dâng hương kính nó. Thật ra, tự con rắn đồng chẳng có quyền lực gì. Người ta được cứu sống không phải nhờ con rắn đồng, mà nhờ lòng tin vào ĐỨC CHÚA, nhờ vâng lời Ngài mà ngước trông lên con rắn đồng (Khôn ngoan 16,5-8). - Trong Ga 3,14; 8,28; 12,32-34, ta bắt gặp động từ “giương cao” (hupsoô). Đây là một động từ đặc biệt của Tin Mừng thứ Tư. Được giương cao vừa để chỉ việc Đức Giêsu chịu treo cao trên thập giá, vừa để chỉ việc Ngài được Cha phục sinh và tôn vinh. Chính khi chết nhục nhã trên thập giá mà Đức Giêsu “được giương cao”, được tôn vinh. Giới lãnh đạo Do-thái giáo đã giương cao Đức Giêsu (Ga 8,28), hay chính Cha là Đấng giương cao Người Con của mình lên khỏi mặt đất qua cái chết trên thập giá. Nhưng chính cái chết bi thảm đó lại khiến Người Con làm được điều không ai dám ngờ: Tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi (Ga 12,32-33), để được sống muôn đời (Ga 3,15).
- Trong các sách Tin Mừng Nhất Lãm, khi Đức Giêsu tiên báo cuộc Khổ nạn, Ngài thường dùng từ “phải” (dei): “Con Người phải chịu đau khổ…” (Mc 8,31; Mt 16,21; Lc 9,22; 17,25; 24,7). Ở Gioan 3,14 ta cũng gặp từ này: “Con Người phải được giương cao.” Đức Giêsu phải chịu khổ nạn trên thập giá, không phải vì Ngài yếu thế và thua cuộc, nhưng vì cuộc Khổ nạn nằm trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa Cha. Kế hoạch này là một mầu nhiệm không dễ hiểu và dễ chấp nhận, nhưng Đức Giêsu đã vâng phục ý Cha, đã đón nhận kế hoạch Cha sắp xếp.
- Gioan 3,16 là một trong những câu quan trọng bậc nhất trong Tin Mừng Gioan. Câu này cho thấy khuôn mặt và trái tim yêu thương của Thiên Chúa. Ngài đã dựng nên một thế giới loài người tốt đẹp, nhưng nó đã trở nên hư hỏng vì tội lỗi. Có thể nói, thế giới đã thành “thế gian.” Loài người trong thế gian đã đánh mất “sự sống đời đời” bên Thiên Chúa, và ở trong tình trạng “diệt vong.” Nhưng Thiên Chúa vẫn yêu và thương thế gian trong tình cảnh khốn cùng đó, và muốn ban “ơn cứu độ.” Ngài yêu thương thế gian bằng tình yêu lớn nhất, yêu đến nỗi dám ban điều quý nhất của mình cho thế gian, đó là Người Con Một của Ngài. Qua (= nhờ, dia) Người Con này, Thiên Chúa muốn cứu độ cả nhân loại, và ban lại cho họ sự sống đời đời (Ga 3,17).
- Thiên Chúa muốn cứu độ nhân loại qua Người Con Một mà Ngài ban là Đức Giêsu Kitô. Đây là món quà vô giá của tấm lòng Thiên Chúa. Thế nên để được cứu độ, con người cần trân trọng đón nhận món quà này, nghĩa là cần tin vào Người Con Một mà Thiên Chúa trao ban và sai đến (Ga 3,16-17). Tin là thái độ cần thiết được nhấn mạnh ở Ga 3,15.16.18. Bất cứ ai đón nhận Người Con này với lòng tin thì được cứu độ, được có sự sống đời đời. Tuy nhiên, ai cố chấp và cố tình không tin Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, thì sẽ không được cứu độ. Người ấy sẽ bị xét xử bởi thái độ khép kín này (Ga 3,18).
- Ngôi Lời là ánh sáng đã đến trong thế gian (Ga 1,9). Đức Giêsu, Ngôi Lời làm người, nhiều lần nhận mình là ánh sáng (Ga 3,19; 8,12; 9,5; 12,46). Dựa trên Ga 3,19-21, ta thấy một trong những lý do khiến người ta ghét ánh sáng và yêu bóng tối, đó là: “các việc họ làm thì xấu xa” (Ga 3,19), và bóng tối giúp cho “các việc họ làm khỏi bị phơi bày” (Ga 3,20). Như thế để tin vào Đức Giêsu và đến cùng Ánh sáng, con người cần từ bỏ “những việc làm xấu xa” hay “những điều dữ”, và cần “sống theo sự thật” (Ga 3,19-21). Cuộc sống ngay chính sẽ kéo người ta lại gần Giêsu, lại gần ánh sáng. Lòng tin vào Đức Giêsu không loại bỏ cuộc sống tử tế, nhưng đòi ta “làm điều lành” (Ga 5,28-29).
- Bài Tin Mừng hôm nay kín đáo nói về cái chết của Đức Giêsu. Ngài sẽ được giương cao trên thập giá như xưa Môsê treo con rắn đồng lên cây cột (Ga 3,14-15). Ai nhìn lên với con mắt đức tin sẽ được cứu. Đức Giêsu là ánh sáng, nhưng ánh sáng đã bị ghét bỏ và từ chối (Ga 3,19-20). Cái chết của Đức Giêsu cho thấy sự ghét bỏ này.
PHẦN THU ÂM LỚP HỌC
(Anh Tuấn thực hiện)
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J