ĐƯỢC LẠI CẢ BẦU TRỜI

Người Việt được coi là một trong những sắc dân ổn định và thành công nhanh nhất ở xứ Mỹ, từ công việc làm ăn, mua sắm nhà cửa, đến lãnh vực giáo dục, tôn giáo. Mới trên hai chục năm mà người mình đã vượt hẳn nhiều lớp dân da màu.

Nấc thang xã hội lên thì nhu cầu cũng tăng theo. Hồi năm 1975 chân ướt chân ráo mới sang Mỹ, mình chỉ mong kiếm được việc làm lương căn bản 2 đồng 35 là đã mãn nguyện rồi. Nhưng lạ thật, bây giờ nhiều nhà lợi tức mỗi tháng vài ba ngàn hay hơn nữa mà cũng vẫn còn cảm thấy thiếu, đời sống xem ra còn vội vã hối hả thêm ra. Cứ đà này thì không biết chừng nào mới đủ?! Và lấy mức của cải nào để đo được mình đã thảnh thơi?

TRUYỆN BẢY HŨ VÀNG

Truyện kể về một người buôn bán lâu năm mà mãi không giầu hẳn lên được. Khấn Trời mãi không đạt, người này bèn tìm đến cầu xin với thần tài dưới một gốc cây thì quả là nghe rõ tiếng nhắn bảo: “Hãy về đào nền nhà lên thì sẽ được bảy hũ vàng.”

Thế là anh ta ba chân bốn cẳng chạy ngay về nhà hì hục đào thì thấy đúng y như vậy: bảy hũ vàng đã chôn sẵn ở đây từ thuở nào mà không biết. Trời ơi, mừng quá. Anh ta mở từng hũ với lòng hồi hộp tột độ. Hũ nào cũng đầy vàng tới miệng, nhưng đến hũ thứ bảy thì thấy chỉ có một nửa thôi. Điều này làm cho anh ta khựng lại ngay và bắt đầu cảm thấy không còn vui nữa.

Thế là từ đó, tâm trí của anh ngày đêm chỉ lo tính sao làm cho đầy hủ thứ bảy. Anh bán tất cả đồ đạc trong nhà, bắt vợ con gom hết nữ trang, mong cho có thêm vàng để cho đầy hũ thứ bảy. Nhưng thật lạ, hũ vàng vẫn nguyên vẹn một nửa như trước. Thất vọng, anh ta lo nhịn ăn nhịn mặc, thức khuya dạy sớm làm việc tối đa để mua cho đủ vàng. Nhưng vô ích. Bỏ vàng thêm vào bao nhiêu chăng nữa thì cái hũ vẫn chỉ đầy có một nửa. Mà càng ngày anh ta càng tiều tụy hốc hác phờ phạc đến thê thảm.

Thấy sắp chết đến nơi, anh ta phải tìm tới một vị ẩn sĩ nổi tiếng khôn ngoan. Thoạt trông thấy dáng đi thiểu não của anh, vị ẩn sĩ đã hỏi ngay: “Chuyện gì đến nông nỗi này? Chứ bảy hũ vàng không đủ cho anh sống sung túc sao?”

Anh ta liền bỡ ngỡ và xụt xùi: “Ai nói với ngài là tôi được bảy hũ vàng?”

Nhà ẩn sĩ cười hiền thông cảm: “Nhìn anh là nhận ra ngay triệu chứng của những người mà thần dữ  đã cho bảy hũ vàng. Đã có lần nó cũng chỉ cho tôi đào được bảy hũ vàng như vậy. Và tôi cũng trở nên khổ sở giống hệt như anh bây giờ. Một thời gian sau đó tôi đã lấy hết nghị lực đem trả lại cho nó, và tìm lại được cuộc sống an bình.”

TIN VUI GỬI NGƯỜI ĐẦU TẮT MẶT TỐI

Quả thực, mình đã và đang nhận được biết bao điều mà nhiều người đang ước ao thèm khát. Thử nhìn vào bộ quần áo đang mặc, ngôi nhà đang ở, chiếc xe đang chạy, những bộ máy đang xài…so với biết bao người thiếu thốn. Vậy của cải mình chẳng phải là sáu hũ vàng đầy sao? Thế mà mấy khi mình biết dừng lại để thưởng thức những gì đã được trao ban, mà cứ mải miết đầu tắt mặt tối đi tìm cách làm đầy hũ thứ bảy! Lời cầu nguyện “Xin Cha cho chúng con lương thực hằng ngày” trong kinh “Lạy Cha” cũ là “Xin Cha cho chúng con hằng ngày dùng đủ” chắc sát nghĩa hơn, vì thực ra ơn ban thì đã đủ rồi, mình chỉ cần xin ơn mở mắt nhận ra được như vậy. Một lời cầu nguyện trong một nhà tĩnh tâm được viết thật lớn: “Chúa đã cho con quá nhiều ơn. Chỉ xin ban cho con một ơn nữa thôi, là cho con được một tấm lòng luôn biết ơn.”

Mình không thể biết ơn nếu không nhận ra rằng lúc mình sinh ra thì đã có gì đâu: trí khôn, tình cảm, chức vụ, thành công, rồi của cải thêm vào…  Mình bước vào đời trần trụi thì cũng sẽ ra đi trần trụi, rồi cũng chẳng mang theo được gì. Bằng ấy năm vật lộn để tích trữ tưởng cho đầy hũ thứ bảy, rốt cục cũng chỉ làm cho mình thêm bất mãn vì càng cảm thấy thiếu hụt. Cho đến khi mình dừng chân đếm từng ơn ban, biết ơn và cảm ơn vì đã được quá nhiều, vì đã thực sự giầu có được làm con của Chúa. Nhận biết ơn là bí mật của hạnh phúc.

Tin Vui trong đạo Chúa có kể về một chuyện “đấu trí” giữa Chúa Giêsu với đám Biệt phái và phe Hêrođê thân chính quyền Roma đô hộ Do thái thời đó. Hai phe này vốn đối nghịch nhau, vậy mà lúc này lại đi cấu kết với nhau để gài bẫy hỏi Chúa Giêsu xem có nên nộp thuế cho vua Xê-da không? Nếu trả lời là nộp thuế thì bị đám Biệt phái khép tội bám gót thực dân phản quốc, mà nói không nộp thuế thì sẽ bị nhà nước bắt ngay vì tội phản động.

“Nhưng Đức Giêsu biết họ có ác ý, nên Người nói “Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hình! Đưa đồng tiền nộp thuế cho tôi coi!” Họ liền đưa cho Người một đồng bạc. Và Người hỏi họ: “Hình và danh hiệu này là của ai đây?” Họ đáp: “Của Xê-da”. Bấy giờ Người bảo họ:  “Cái gì của Xê-da hãy trả cho Xê-da; cái gì của Đức Chúa Trời hãy trả cho Đức Chúa Trời.” (Mt 22:18-21)

Đức Giêsu đã trả lời rất khôn để không ai bắt bẻ được. Cứ tưởng Người bảo phải phân chia của cải theo kinh tế thị trường hay quốc doanh hoặc liên doanh, theo quan điểm tư bản hay xã hội chủ nghĩa: cái này của tôi, cái nọ của anh, cái kia của nó, của chính quyền, của Xê-gia, của nhân dân… còn cái kia nữa mới là của nhà thờ, của Đức Chúa Trời. Nhưng thực ra có cái gì là của con người đâu, nghĩa là chẳng có gì thuộc Xê-da cả. Mình quản lý hơi kỹ đó thôi. Mọi sự đều là của Chúa. Khi nhận ra rằng mọi sự là của Trời ban, và mình giơ hai bàn tay ra mà lãnh nhận nhưng không, và tỏ dấu biết ơn, thì hạnh phúc bắt đầu đong đầy. Được cái gì thì biết ơn cái đó. Thật là may hết sức! Người Việt mình đã cảm nghiệm sâu xa cái bí quyết đạo sống này từ trong trong tâm thức qua bao đời, nên luôn diễn đạt nét an nhiên tin tưởng qua bất cứ gì xảy đến: Ơn Trời mưa nắng phải thì… Trời nắng tốt dưa, trời mưa tốt lúa.

PHÚT TỊNH TÂM

Thử nhìn vào chính đời sống của mình để đếm xem mình đang có bao nhiêu ơn, từ thể chất đến tinh thần. Chừng nào mình mới cảm nhận được niềm vui cuộc sống khi phám phá ra biết bao kỳ diệu, hay cứ mải miết bon chen kiếm chác hoài? Có những lúc tưởng như thua thiệt mất mát, nhưng không ngờ lại là cơ may dẫn mình vào khung trời thênh thang.

Một lần kia, một con quạ bay trên bầu trời, mỏ quắp một miếng thịt. Lập tức có tới cả chục con quạ khác đuổi theo tấn công giằng giật miếng mồi.

Thấy đuối sức, con quạ đành nhả miếng thịt ra. Bấy giờ những con quạ kia để nó bay đi bình an và quay sang giành nhau miếng thịt mà nó để lại.

Con quạ lúc đó mới kêu lên một cách sung sướng: “Bây giờ tôi mới thực sự cảm thấy thanh thản, vì cả bầu trời là của tôi.”

Cái gì là của Xê-da, cái gì là của tôi, và cái gì là của Thiên Chúa nhỉ? Tôi cũng muốn xả ra miếng thịt Xêda để nhận lại được cả bầu trời. Những gì vẫn tưởng là của tôi thì đều là của Chúa: đôi mắt còn nhìn được, hai tai còn nghe được, các cơ năng còn làm việc được ngày đêm thật lạ lùng. Vậy tôi muốn trao lại cho Chúa tất cả, để biết đếm ơn lại từ đầu, để hồi hộp trân trọng đón nhận từng món quà đang được trao ban mỗi phút giây, với tâm tình linh thao của thánh I-Nhã:

Lạy Chúa, xin nhận lấy tất cả tự do, trí khôn và ý chí con. Tất cả những gì con có và làm chủ, Chúa đã cho con tất cả, con xin dâng lại cho Chúa. Tất cả là của Chúa. Xin Chúa xử dụng hoàn toàn theo tôn ý. Lạy Chúa, xin ban cho con tình yêu và ân sủng của Chúa, đối với con, thế là đủ. Amen.

Trích từ tác phẩm “Khúc Sáo Ân Tình” của Cố Lm. Dũng lạc Trần Cao Tường

Leave a comment

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Bài trước Bài sau